Nhỏ nhặt

976 136 8
                                    

"Không phải ngươi không cần học cao trung nữa sao?"

Itadori cảm thấy da mặt mình căng ra, trong căn phòng nhỏ xuất hiện thêm một giọng nói.

À.

"Thì tôi vừa tìm thấy trong chỗ đồ cũ, có vẻ như tôi đã bỏ quên nó từ khi chuyển tới đây."

Itadori cầm cây bút trong tay, nhưng không viết gì cả, đầu ngòi theo đường ngón tay vẽ ra vài vệt vu vơ trong không khí.

Itadori cũng không nghe thấy gì sau đó nữa, có lẽ hắn ta vẫn ở đấy, hoặc là lại quay về phần bên trong rồi.

"Tôi đã nghĩ về vài chuyện..."

"Có lẽ nếu không phải tại ông thì giờ tôi vẫn đang học cao trung, tham gia câu lạc bộ tâm linh, có mối quan hệ tốt với các đàn anh, và những người khác nữa..."

"Nhưng, tôi không cứu được ai cả, có lẽ là chưa, hoặc không bao giờ."

"Theo một cách nào đấy, ông đã giúp tôi rất nhiều."

Itadori bật cười.

Thật khó hiểu khi một chú thuật sư được một lời nguyền giúp đỡ, mối quan hệ của cả hai trong thế giới này luôn luôn là đối địch. Lời nguyền được sinh ra từ cảm xúc tội lỗi của con người, chúng chống lại con người, ghét, hận, tức giận,... Mà chú thuật sư, là con người.

Giống như khi bạn cảm ơn một kẻ sát nhân vì hắn đã giết rất nhiều người. Khi ấy, bạn giống như đang nhảy múa trên hàng chục xác người, trên máu thịt, trên linh hồn của họ.

Sukuna là một con quỷ, một con quỷ gây ra bao nhiêu tội ác, một con quỷ mà ở thời kì hoàng kim của nó, có tới hàng trăm vạn Itadori cũng không thể khiến nó ngã một bước.

Vì thế nên hắn ta ngạo mạn, đối với hắn ta, Itadori hay ai đó đều chẳng là gì cả. Hắn chỉ bị mắc kẹt ở đây, và Itadori còn sống chỉ vì bản thân cậu ta là một vật chứa hoàn hảo.

Hắn ta chắc chắn rằng, chỉ cần Itadori nuốt thêm vài ngón tay nữa, thì trên thế giới này cũng chẳng còn vật chứa nào cả.

Nhưng Itadori đang cảm ơn hắn, cảm ơn hắn vì đã tồn tại. Mặc dù thật phi lí, nhưng đây thực sự là một nhận thức mới dành cho hắn.

Trong khi những gì người ta nói với nhau về Ryomen Sukuna thường là sự sợ hãi, nỗi thù hằn và những u ám tối tăm không thể miêu tả, thì lại có một lời an ủi nhỏ nhoi chen chúc chính giữa.

Con người đồng cảm với nhau hơn khi họ hiểu nhau, nhưng Itadori thì hiểu gì ở hắn? Sở thích? Quá khứ? Con người?

Không gì cả, mối quan hệ của cả hai là kẻ thù và đồng thời là lợi ích. Thêm cảm xúc vào mối quan hệ này chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối và phức tạp.

Sukuna thở dài.

"Vớ vẩn."

"Làm bài tập của ngươi đi."

**

Thích.

Dạo gần đây, Sukuna bắt đầu nghĩ về nó. Một định nghĩa mới cho hắn.

[JJK Fanfiction] [SukuYuuji] Nhỏ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ