_Timeline trong fic không giống với manga. Những sự kiện chính trong tác phẩm cho đến bây giờ đều chưa từng xảy ra.
_Tất cả đều là trí tưởng tượng.
_Nhân vật thuộc về tác giả
Warning: ooc
_______
Retrouvailles
•Trong một ngày chiều nắng đổ, Yuta tìm thấy Inumaki với thân người nhuộm đỏ.
Đã rất lâu rồi Yuta chưa gặp lại cậu, một năm, hay hơn nữa. Nhưng sau một quãng thời gian dài dằng dặc, thứ cảm xúc đầu tiên, lại là vô vàn tuyệt vọng và xót đau. Đau, đau như cứa vào tim gan, đau như xé lòng, đau như vỡ vụn. Yuta cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể muốn nổ tung, não bộ thúc giục bảo anh tiến đến, nhưng không thể. Yuta tuyệt vọng đến đẫn đờ.
Inumaki thấy bóng dáng cao cao dậm chân trước cửa phòng, và một cỗ xúc động dâng trào trong trái tim mạnh mẽ đến độ cậu quên cả cơn đau buốt tê tái đang lan man khắp cơ thể. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Yuta, là một năm, hay hơn nữa. Vẫn là áo trắng rộng thênh, vẫn là kiếm dài vác vai, nhưng khác, cũng đã thật nhiều.
"Toge!"
Yuta rơi cả lỉnh kỉnh những túi trên tay, anh bước nhanh về phía trước, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, là chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Inumaki có thể cảm nhận được sự run rẩy dồn dập qua từng ngón tay khi anh nắm tay cậu, hay hoảng loạn chất đầy trong đáy mắt người kia. Anh lo lắng thật nhiều, sợ hãi cũng thật nhiều.
Bẵng đi một lúc sau, thời gian đều đặn lướt qua trên vòng tròn mười hai số, hai người ngồi lại cùng băng trắng và bông thấm màu đỏ đặc. Yuta cẩn thận lau đi máu dần khô lại trên da thịt và những vết thương rách toát, mắt đen sâu ngút ngàn như biển thẳm, tĩnh lặng, nhưng cũng cuộn trào . Inumaki trong hồi ức đẹp đẽ của Yuta, không trầy trụa như bây giờ, cũng không xứng đáng phải hứng chịu sự đau thương đắng chát của cuộc sống này.
Inumaki cũng yên lặng, cậu chăm chú ngắm nhìn chàng thiếu niên bằng đôi sao tím biếc. Anh thay đổi thật nhiều. Từ kiểu tóc xuề xòa thành vuốt gọn sang hai mái đầu. Từ sức mạnh ngày ấy bây giờ có thể đánh tan cậu bất cứ lúc nào. Từ cái dáng ngây ngô và ủ dột còng lưng những buổi đầu họ gặp nhau, cũng đã trở sang một người con trai trưởng thành và trầm tĩnh, vững chãi và mạnh mẽ hơn tất thảy để bảo vệ những thứ anh yêu thương. Nhưng Yuta, thì vẫn là Yuta. Vẫn đâu đó luôn tồn tại một cảm giác thân thuộc và dịu êm tới mức có thể cảm nhận được bằng cả linh hồn.
Sự dịu êm của người.
Yuta kết thúc bằng việc bôi thuốc lên những vết tím bầm trên cánh tay gầy gò. Anh lướt qua những vết máu tụ, đau xót lần nữa ứ tràn nơi đáy mắt. Từ khi nào người trước mặt anh như đã quen với những thứ này, anh không rõ. Yuta biết rằng con người ai rồi cũng phải thay đổi, nếu anh có luyện tập đến ngất đi, thì Inumaki cũng có thể chiến đấu đến thương tích đầy mình, tất cả đều thật bình thường trong thế giới cay nghiệt và chẳng có bình yên của chính họ. Nhưng lòng anh vẫn thắt lại.
"Toge."
Yuta ôm lấy Inumaki từ sau lưng. Vòng tay anh lớn và rộng, ôm lấy người con trai tóc trắng bạc thật nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới nỗi có thể nghe được tiếng lòng yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YutaToge] retrouvailles
Fanfictionkhi ta gặp lại, cái ôm của người vẫn là thứ ấm áp và dịu dàng nhất thế gian.