Lý Ninh Ngọc trở lại văn phòng của Khoa Tình báo.
Khi vừa đẩy cửa bước vào, nàng phát hiện cửa cũng không khóa, cảm thấy nghi hoặc, nhìn thấy cả văn phòng bị bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nhất là Triệu Tiểu Mạn. Ngón tay bị trật khớp đã được bó thạch cao và dùng một đoạn băng gạc cố định ở trên cổ. Sơn móng tay màu đỏ phối hợp với ngón tay bị sưng cực kỳ giống. . . móng heo.
Lý Ninh Ngọc quét mắt nhìn dáng vẻ buồn cười và tức giận nhưng không có nơi để phát tác của Triệu Tiểu Mạn.
Ánh mắt Triệu Tiểu Mạn nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc cũng không hề thân thiện chút nào. Triệu Tiểu Mạn muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cố kìm nén. Lời nói đã ra đến miệng nhưng đành phải nuốt xuống. Chính là dáng vẻ không dám nói, rõ ràng đã bị uy hiếp rồi.
Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt về lại chỗ ngồi của mình. Đoán chắc lúc nãy khi mình không có ở đây, Hiểu Mộng đã giúp mình xả giận. Thông minh như em ấy, nhất định có thể nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì. Với tính cách của em ấy mà nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Triệu Tiểu Mạn. Nghĩ như vậy, chút không vui cuối cùng ẩn sâu trong đôi mắt của Lý Ninh Ngọc cũng đã tản đi, thay vào đó lại là sự dịu dàng vô hạn. Nội tâm của Lý Ninh Ngọc sớm đã mềm như nhuyễn hương, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.
Cố Hiểu Mộng đứng ở bên ngoài cửa sổ, lặng lặng, chăm chú nhìn nhất cử nhất động diễn ra trong văn phòng khoa, nhìn Sở Dữ Tịch đến xuất thần. Nhưng nhìn thấy nàng vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra khiến cho Sở trưởng Cố có cảm giác thất lạc không thể diễn tả bằng lời.
Cô yên lặng rời khỏi, về phòng làm việc của mình.
Sao Lý Ninh Ngọc lại không nhìn thấy được Cố Hiểu Mộng đang ở bên ngoài chăm chú quan sát mình chứ? Chỉ là nàng đã quen kiềm chế rồi. Huống hồ giọng nói của bản thân cũng không được xử lý, vẫn là giọng nói ban đầu. Ngay tại lần đầu tiên nói chuyện đã khiến cho Cố Hiểu Mộng phát hiện có vấn đề, cho nên nàng cố gắng hạn chế nói chuyện, là vì sợ sẽ nghe ra được mánh khóe.
Lúc nãy khi nói chuyện với Triệu Tiểu Mạn, vừa nghĩ đến chuyện bình thường cô ta không chút kiêng kị chèn ép Cố Hiểu Mộng như thế này thì nàng không nhịn được mới buông lời công kích. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại không sợ bị nhận ra. Chỉ bằng Triệu Tiểu Mạn, chắc chắn cô ta không có đầu óc như vậy rồi. Thời gian của Lý Ninh Ngọc eo hẹp nhưng nhiệm vụ lại nặng nề, không thể để cho tình cảm cá nhân quấy nhiễu.
Sau giờ cơm trưa, Lăng Tông Lỗi vô cùng lo lắng đi tới văn phòng của Khoa Tình báo, kêu Sở Dữ Tịch đi. Dẫn theo nàng đi vào phòng làm việc của Sở trưởng Cố Hiểu Mộng. Phòng làm việc vốn dĩ đang trống rỗng của Cố Hiểu Mộng đột nhiên có thêm hai bộ bàn ghế.
Cố Hiểu Mộng đã bị vây quanh bởi một đống tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lập tức đứng dậy đi đến mở cửa.
Ở bên ngoài phòng làm việc của Sở trưởng, binh lính đã đứng vào vị trí gác của mình.
Cố Hiểu Mộng giới thiệu sơ lược một chút về nhiệm vụ sắp tiếp nhận. Bởi vì mấy năm gần đây nhân viên giải mã vàng thau lẫn lộn, nhân tài rất ít, chỉ có thể để người có năng lực thực sự chấp hành giải mã tài liệu được bảo mật cao nhất. Vốn dĩ những nhiệm vụ giải mã cấp cao như thế này sẽ không đến tay một người mới như Sở Dữ Tịch. Mười tập tài liệu của sáng hôm nay cũng chính là một kiểu thăm dò năng lực của nàng. Kết quả, đương nhiên mọi người đều vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp] 《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, giết được Tatsukawa Hihara, tìm được kẻ thế thân cho Cô Châu và thuận lợi lên làm Sở trưởng. Vào một ngày, cô thông qua cha mình - Lão Thương, biết được sắp có m...