rạng

295 37 7
                                    

"Hôm trước tớ khó khăn lắm mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mấy đứa cùng phòng kí túc xá hoàn thành sớm nên cứ phá tớ thôi."
Huang Renjun phàn nàn.

"Nhưng cậu vẫn hoàn thành đó thôi, giỏi lắm Renjunie của tớ!"

"Hôm nay tớ đã đi thăm mộ mẹ."

"Gửi lời chào giúp tớ không đấy?"

Gió đêm đưa nhẹ làm mấy cành lá xanh đung đưa, màn đêm thật tĩnh lặng.

Huang Renjun chần chừ không nói.

Na Jaemin cố gắng tìm kiếm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng không hiểu sao với mãi không tới. Trời mùa hè tuy oi ả nhưng đêm về không khí như được phủ sương giá, làn gió lành lạnh tan vào trong da thịt.

"Trước khi mẹ ra đi một ngày tớ đã gặp bà."

Nó không nói gì, yên lặng nghe Huang Renjun kể chuyện. Con phố nhuốm một màu đen tuyền, chỉ thấy vài ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, điểm tô cho không khí ảm đạm một cách bất thường.

"Mẹ nằm trên giường mở to mắt, bàn tay bà lành lạnh. Tớ vẫn nhớ rõ bà đã lẩm bẩm điều gì đó."

Huang Renjun đi thật chậm, cổ áo bay phất phơ theo gió đêm, lộ ra hõm cổ gầy guộc.

"Âm thanh rất mờ mịt, bà như đang cố nói một việc vô cùng quan trọng."

"Tớ đoán là bà đã nói mình nhớ người chồng đã phủi tay bỏ rơi mình khi bà đang ẵm một đứa trẻ mới được mấy tháng."

Na Jaemin lặng hẳn đi, bàn tay vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm.

"Trông khuôn mặt bà tiếc nuối lắm. Đôi mắt thì dại đi. Tớ nhớ là hồi tớ còn năm tuổi bà vẫn là một thiếu nữ ở độ đôi mươi. Non trẻ và dũng mãnh. Trong đôi mắt tớ hồi đấy, đôi vai mỏng manh của bà có thể che kín cả bầu trời."

Huang Renjun chủ động nắm lấy bàn tay lạc lối của nó, nhưng sao nó thấy bàn tay ấy lạnh lẽo quá.

"Rồi hôm sau bà rời đi với đôi mắt mở thật to, dường như vẫn còn nhiều hối tiếc."

Na Jaemin bước đều cùng cậu, đôi tai lắng nghe kĩ càng từng chữ người kia phát ra, biểu cảm tập trung như sợ sót mất chữ nào.

"Tớ đã nghĩ nếu như mình chết đi nhất định sẽ không như vậy."

Tiếng ve dần dần râm ran trên những cành cây cao chót vót. Không khí vẫn tĩnh lặng thật lạ thường. Mấy quán xá mở về đêm bên đường tuy sáng đèn nhưng lại chẳng thấy bóng người nào hết.

"Cậu không muốn nuối tiếc?"

"Tớ muốn mình rời đi mà không có chút nuối tiếc nào cả. Rời đi với đôi mắt khép chặt và một nụ cười tươi."

Na Jaemin đứng sát cạnh cậu, cùng cậu lướt qua hết con ngõ này, sang một con ngõ khác. Hai người đi qua con phố mà cả hai từng ghé hồi trung học. Góc phố là quán nhậu của dì Kim, người đàn bà đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất hoạt bát, trẻ trung. Chẳng hiểu nổi vì sao hai đứa học sinh trung học lại ghé ngang một quán nhậu ở tít trong góc phố thế này. Khi nhìn thấy, dì Kim đã rất bất ngờ, rốt cuộc lộ ra hai người đi lạc, tưởng đó là quán bánh gạo cay mà bạn bè thường kể. May mắn là dì có bán bánh gạo cay nên gọi hai đứa vào luôn. Sau này cả hai toàn ghé qua quán dì, hai vị khách đặc biệt của quán.

najun ˳✧༚ rạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ