Bí Mật

1.2K 71 22
                                    

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin chị?"

Nghe xong kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng kích động, từ trên giường đứng bật dậy. Một phần vì cô rất hoang mang không thể hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân này, hơi hoài nghi rốt cuộc trong lòng Lý Ninh Ngọc mình có bao nhiêu trọng lượng. Chị ấy nói muốn cô an toàn rời khỏi Cầu Trang, là thật lòng hay chỉ đang tính kế cô?

Nhưng phần nhiều, Cố Hiểu Mộng nghiên về đáp án thứ nhất, tức giận Lý Ninh Ngọc muốn hy sinh tính mạng để cứu cô. Tức giận Lý Ninh Ngọc không biết quý trọng bản thân, đã tính toán mọi thứ chu toàn. Cố Hiểu Mộng không chấp nhận nổi ơn nghĩa như vậy, càng chưa nói đến tình cảm kia, hơn ai hết cô là người mong muốn Lý Ninh Ngọc có thể an toàn rời khỏi đây. Đôi mắt cô đã có chút ươn ướt.

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi luôn bảo vệ em."

Lý Ninh Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng nói từng chữ, kín đáo bày tỏ lòng mình, hy vọng em ấy hiểu cho cô. Người như Lý Ninh Ngọc nói ra một câu như vậy đã là cực hạn ôn nhu. Thiên tài cũng là người, sẽ có lúc động tâm.

Thông minh như Cố Hiểu Mộng, đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói đó. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, như có gì đó nghẹn trong họng. Người mình yêu cũng yêu mình, đáng lý nên vui mừng. Nhưng trong tình cảnh này, cô cảm thấy bất lực.

Cố Hiểu Mộng ngồi xuống dưới chân Lý Ninh Ngọc, nắm lấy tay chị ấy, nghẹn ngào nói: "Chị Ngọc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách có được không? Biết đâu chừng cả hai chúng ta đều có thể sống mà ra ngoài."

"Được, tôi hứa với em."

Lý Ninh Ngọc ôm cô gái đang khóc thương tâm kia vào lòng. Nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy, cô nói dối một câu để an ủi. Trong lòng hiểu rõ, đó là chuyện không thể nào.

"Mệt rồi, ngủ đi." Lý Ninh Ngọc lau nước mắt cho Cố Hiểu Mộng, đỡ em ấy lên giường.

Đến khi Lý Ninh Ngọc nằm xuống, đột nhiên có người nằm lên người mình, môi cảm giác được vật mềm mại. Lý Ninh Ngọc trợn tròn mắt, nhận ra Cố Hiểu Mộng đang hôn mình, cô nhất thời quên mất phản ứng, trầm mê vào nụ hôn nóng rực đó.

Đầu lưỡi dây dưa không dứt, cả hai đều sắp hết dưỡng khí. Thấy Cố Hiểu Mộng luyến tiếc chưa chịu rời, Lý Ninh Ngọc lấy lại lí trí đẩy ra, tức giận: "Em làm gì thế?"

Cố Hiểu mộng bị đẩy ra, cảm thấy hụt hẫng, còn chưa đủ mà. Cô lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc. Trong lòng không hiểu sao có cảm giác rất bất an.

"Hiểu Mộng, em sao vậy?"

Lý Ninh Ngọc bị nhìn có chút chột dạ, nhẹ giọng trở lại. Lúc nãy chính cô cũng hồ nháo, sao lại mắng em ấy. Lý Ninh Ngọc tự trách bản thân.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng hiện tại tâm tình rất không ổn, trong lòng cô quyết định một chuyện. Vừa nói vừa nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc đặt lên ngực mình.

"Muốn em."

Cố đại tiểu thư Cố gia, biết bao người quỳ rạp dưới chân muốn có được. Một người mắt cao hơn đầu, không chấp nhận ai nay lại chủ động hướng Lý Ninh Ngọc cầu hoan. Cố Hiểu Mộng vứt bỏ hết tự tôn của chính mình, nếu Lý Ninh Ngọc còn từ chối, có lẽ cô sẽ không chịu nổi.

[BH][One short][H] Bí Mật - Ngọc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ