20. Deadline [Yuuta]

5.7K 526 95
                                    

Gửi đến: putaindemaths

Chú ý trước khi đọc: Có chửi thề, dở hơi - ngáo đá, sẽ có những đoạn khiến bạn nghĩ tác giả đang chơi đồ khi viết tập này cũng đúng.. vì mình ngáo thật.

Okkotsu Yuuta nuốt nước bọt, nghe theo lời của người đàn ông tóc trắng kia mà bước vào. Cậu căng thẳng quan sát những người trong căn phòng kia, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể mà cất lời giới thiệu về bản thân.

Và rồi ngay 1 giây sau, Yuuta nhận lại một câu trả lời đầy 'bén ngót' khi bị thứ vũ khí đâm vào phần bảng đen chỉ cách đầu cậu 1cm. Tiếp theo đó còn là mấy tư thế phòng vệ như sẵn sàng xử đẹp cậu bất cứ lúc nào.

Giữa bầu không gian nghẹt thở đến vậy, Yuuta lại bỗng thấy một người, há hốc mồm chỉ vào cậu và la toáng lên.

"VÃI *** CẬU ƠI CẬU BỊ DUYÊN ÂM RỒI!"

"Im ngay t/b!"

Đó là cách Yuuta quen được trường Cao chuyên (và quen được t/b).

[...]

"A!"

Vừa rên rỉ vừa đưa tay lên xoa xoa má, Yuuta lại nhận thêm một cái gõ vào đầu từ Maki. Đau đến nỗi phải nhắm tịt mắt lại.

"Bam! Như thế là cậu chết rồi đấy."

Maki nhếch mép cười, trên người chẳng dính một hạt bụi nào sau khi đã đánh đấm với Yuuta.

"Maki-san đúng thật là giỏi ghê ha.."

"Hm còn cậu thì nên cố gắng nhiều hơn nữa đi."

"Chúng ta nghỉ một chút có được không?"

"Được thôi."

Nhận được sự chấp thuận từ Maki, Yuuta đứng dậy đi về phía bãi cỏ mà ba người bạn học đang ngồi ở đó. Cậu thở hắt một hơi, ngồi bệt xuống cạnh Panda. Luyện tập với Maki vừa đau lại vừa mệt nữa.

"Oi t/b!"

Tiếng gọi của Maki khiến người nằm lăn lốc trên nền cỏ không khỏi giật mình. T/b hít một hơi thật sâu, quyết định nhắm chặt mắt lại, lờ đi và giả chết.

"Nhanh ra đây trước khi tớ bảo Panda quẳng cậu ra!"

"Rồi rồi!"

T/b thầm khóc ròng. Cô cắn môi đứng dậy, vớ lấy chú cụ rồi ngập ngừng đi về phía Maki.

"Không có trốn tập hôm nay! Cậu cũng đừng có ỷ vào chú thuật của mình mà xao nhãng việc rèn luyện thể lực!"

Maki nghiêm giọng nói, tay lập tức vung gậy về phía t/b khiến cô hốt hoảng vội vã đỡ lấy. Lực của Maki mạnh đến nỗi t/b phải cố gắng lắm mới đứng vững được.

Nhìn Maki nhếch môi, thu lại cây gậy để chuyển sang một thế tấn công khác, t/b chỉ biết khóc trong lòng nhiều hơn. Hôm nay rõ ràng lại phải ê ẩm cả người nữa rồi.

Rất nhanh sau đó, hàng loạt những âm thanh đau khổ vang lên.

"Ối! Á! Đau đau! Maki! Đừng! Tớ xin hàng!"

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ