Chương 1

348 13 0
                                    

Tần Liệt trước đây từng bảo rằng, trong tên của Cảnh Giới có lửa, tên của Nam Tân lại có nước (1). Đây chính là ý trời. Nam Tân chính là khắc tinh trời sinh của Cảnh Giới.

Cảnh Giới là hậu duệ của Cảnh gia. Đích thân Cảnh lão gia tự mình đặt cho danh xưng là Cảnh Mộ Tiên, phỏng theo câu thơ trong Sở Từ (2) "Độc cảnh giới nhi bất tùy hề, nguyện mộ tiên thánh chi di giáo". Sau này hắn rời nhà lớn, tự mình xông xáo thương trường nên sửa lại tên thành Cảnh Giới.

Hắn chẳng tin vào mấy chuyện thần quỷ âm dương này bao giờ. Nhưng lại không thể thừa nhận rằng Tần Liệt nói câu kia cũng đúng lắm. Nam Tân đích thực là khắc tinh của hắn, hơn nữa còn là khắc từ lâu lắm rồi.

Hắn đã nâng niu người ấy trong tay hơn mười năm nay. Suốt khoảng thời gian đó, ai ai cũng ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người. Để rồi đến một ngày nọ, bác sĩ tâm lý của Nam Tân đột nhiên tìm hắn hỏi chuyện: "Anh có biết thời gian gần đây cậu ấy phụ thuộc vào thuốc ngủ rất nghiêm trọng không? Tuần vừa rồi, tổng số thời gian ngủ của cậu ấy không vượt quá 20 tiếng đồng hồ."

Cảnh Giới trầm mặc không đáp. Chỉ có một đôi con ngươi sáng quắc lắng nghe người kia nói.

Nam Tân vốn không ngủ được sâu, đôi khi cũng cần phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Thế nhưng nghiêm trọng đến như thế này thì chưa xảy ra bao giờ.

"Vậy hẳn là anh cũng không biết rồi, thời gian gần đâu cậu ấy không ăn uống được bao nhiêu, bởi vì cậu ấy tụt huyết áp ngất xỉu liên tục."

Thế nhưng, tuần trước hắn vừa mới dắt Nam Tân đi ăn Kaikeshi (3) xong. Tuy rằng cậu ăn rất ít, nhưng lại ăn rất vui vẻ. Chỉ là trong lúc ăn phải đi vào nhà vệ sinh đến mấy lần.

"Cân nặng của cậu ấy đã tụt xuống dưới 55kg rồi. Mà đây là còn số liệu đo từ tuần trước. Tôi ngờ là tuần này có khi còn chẳng được 50 nữa."

Hắn chẳng lẽ còn không biết cân nặng của cậu ư. Từ đầu hè đến giờ, Nam Tân đúng là gầy đi rất nhiều. Nhưng cậu bảo với hắn rằng đây là do hè tới rồi nên cậu muốn giảm cân, qua mùa hè là lại bình thường thôi.

"Tôi nghĩ, tốt nhất hiện giờ hai người nên tách nhau ra một thời gian thì hơn."

Nghe tới đây Cảnh Giới cuối cũng cũng cau mày lại, mặt cũng lạnh đi vài phần: "Cậu ấy nhờ cô đến nói tôi nghe à?"

Chung Đồng Văn nghe thấy thế thì hơi hoảng: "Tự cậu ấy nói với anh rồi à? Cậu ấy đã quyết định muốn chia tay?" Cô đã khuyên nhủ Nam Tân vô số lần rồi, nhưng cậu chưa bao giờ nói thẳng ra. Mỗi lần nhắc đến, cậu chỉ bảo rằng Cảnh Giới không buông tay, cậu không thể rời đi được. Khó mà tin được đến thời buổi này rồi mà vẫn còn có chuyện như thế, huống hồ Nam Tân cũng là người có ăn có học đầy đủ.

"Tôi không cảm thấy việc chia tay là cần thiết. Cậu ấy không khỏe, tôi càng phải chăm sóc cậu ấy hơn." Hắn như vừa bị đâm một nhát đau nhói, lúc nói chuyện cũng cộc cằn hơn hẳn "Tôi thuê cô về để khuyên răn cậu ấy, chữa bệnh cho cậu ấy. Không phải để cô giúp cậu ấy rời khỏi tôi. Có cần phải làm rõ lại nội dung công việc không?"

không buông bỏ được ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ