- Em ngủ đi, khuya rồi ! Chị ổn rồi mà!
- Ừ, em ngủ đây!
Chỉ ngắn gọn 2 câu thế thôi. Cô và chị chia tay. Không còn một lời dặn dò, không một câu chào tạm biệt. Chị bảo chị ổn nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Chị bảo chị ngủ nhưng trong lòng trống rỗng, chị lang thang khắp thành phố nhỏ, thẫn thờ không để ý những cơn gió rét đã về tự bao giờ… dù cho đường về còn rất xa.
5h chiều trên con đường tấp nập dòng người trở về nhà. Chị phóng xe trong cái giá rét lạnh lẽo của gió mùa cuối năm. Lúc đi vì quá vội vã, chị chỉ mang trên mình 1 chiếc áo sơ mi mỏng và 1 áo khoác. Trên đường đến với cô, chị chỉ để ý cột cây số bên đường, đếm thời gian để mong được gặp cô, để rồi dù cô chỉ cho chị 15 phút ngắn ngủi nhưng đối với chị, khi cô xuất hiện là lúc mọi lạnh giá đều tan biến đi đâu hết. Và rồi giờ đây, một mình trên đường về, chị mới cảm nhận được cái lạnh thấm vào xương thịt, nhưng là hơi lạnh thấm từ bên trong ra.
Một chiếc xe tải đi cùng chiều, vượt bên phải, một tiếng còi rít vang, một cái vít ga lên và một cú va chạm vào hông chiếc xe máy… đó là tất cả những gì chị nhớ. Chị về nhà mà chẳng biết mình đã về bằng cách nào, và ngất lịm đi đến chiều hôm sau.
2 tháng trước cô đã bảo với chị, mọi chuyện phải dừng lại. Chị gặng hỏi nhưng cô không trả lời. Chị đã vội vã đến gặp cô sau 2 đêm thức trắng. Cuối cùng cô nói, cô còn nhiều việc cần phải làm. Cô còn nhiều thứ cần phải đạt được. Những điều đó bây giờ đối với cô còn rất quan trọng, và cô sợ nếu cô yêu chị nhiều quá, cô sẽ không thể có được những điều ấy…
- Chị có hiểu cho em không? Chị đừng yêu em nữa, hãy quên em đi,chị sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em gấp chục lần mà!
- Chị hiểu mà. Những điều đó tốt cho em… Em cần những cái đó.
Nhưng em hãy nhớ, chị sẽ vẫn chờ em!
Chị quay đi ,lặng lẽ!
Đó là những lời cuối cùng chị nói với cô, dù cho 2 tháng sau đó chị đã lại vội vàng phóng đến khi nghe cô gọi hỏi thăm trong điện thoại. Chị yêu cô nhiều quá!
- Chị gặp em được không? Chị có chuyện muốn nói! Chị chỉ xin em 15 phút thôi!
- Chuyện gì hả chị? Thôi được, tối nay em rảnh. 7h30 chị qua đón em nhé!
Chị thở phào nhẹ nhõm, khi gọi điện chị chỉ sợ cô không đồng ý gặp mặt chị. Kể từ khi cô nhất định muốn chia tay, chị đã đau khổ, đã cư xử nhiều lúc như 1 đứa trẻ, dằn vặt vì không hiểu mình đã sai ở đâu.
Cô đã buồn khi đã thốt nên những lời làm tan nát con tim chị ấy. Cô biết chị yêu cô nhiều, và mãi mãi chị cũng yêu cô như vậy. Mỗi khi buồn và cô đơn, cô lại nhắn tin cho chị. Dường như cô biết chị luôn chờ tin nhắn của cô, luôn ở bên cô lúc cô cần. Và cô thấy giận chị, khi 1 lần chị không gọi lại, dù lúc đó cô đang rất lạnh lẽo. Hôm nay chị hẹn gặp cô, và dường như cô cũng đoán được vì sao, hôm nay là ngày sinh nhật của cô!Chị đến, tặng cô những bông hồng nhung đỏ thắm, và muốn cô đi cùng chị đến 1 nơi. Một góc trong quán cafe lặng lẽ, ánh lửa của 18 ngọn nến soi rõ khuôn mặt của 2 người. Một chiếc bánh gato có lẽ hơi to dành cho cả 2. Chị cười và bảo, hơi to có lẽ vì tay nghề của chị hơi vụng. chị đã hì hục cả buổi chiều để làm chiếc bánh này cho cô, có lẽ trong đời chị chẳng bao giờ chị nghĩ là mình sẽ chui vào bếp để làm việc này… vì một người. Chị yêu cô nhiều quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dòng Tin Nhắn Cuối Cùng (JiJung/EunYeon)
Short Story.........Tút.......Tút.........Tút........Tút......Sẽ ko còn ai bắt máy nữa đâu......