٩ (⸝⸝⸝◕ ั ௰ ◕ ั ⸝⸝⸝) و

1.5K 192 14
                                    

Chúc các bạn 8/3 vui vẻ nha, sáng sớm đọc chiếc fic này rồi bắt đầu ngày mới thiệt vui nhé.

Ngôi kể dưới góc nhìn của bé meo meo Lạc Lạc~

Em tên là Chung Lạc Lạc, tên thiệt là Chung Thần Lạc, năm nay em bốn chủi rưỡi, nhưng mà em hong phải là đứa trẻ bình thường đâu, em là một bé mèo trắng lông dài đó ~. Không có gì ngạc nhiên hết trơn, trên thế giới này có rất nhiều nhân thú sống trong thế giới loài người mà.

Em với bố mẹ vừa chuyển nhà đến đây vào tuần trước, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mẫu giáo.

Buổi sáng, mẹ dẫn em đến cổng trường Mầm non Mộng Mơ, cô giáo Tuyết Điêu* dẫn em vào lớp, cô giáo rất dịu dàng và có giọng nói hay, cô sờ sờ đầu em rồi nói Lạc Lạc đi học ngoan nha. Em ở trong lòng âm thầm đắc ý, đó là đương nhiên rồi, em mới không phải là mấy bé hư vừa khóc vừa nháo trước cửa nhà trẻ đâu.

Ngoài em ra, còn có sáu người bạn nữa trong nhóm của chúng em, mặc dù đây là lần đầu tiên em gặp họ nhưng bạn đều rất thân thiện với em.

Trưởng nhóm của chúng em - anh Mark là một chú sư tử nhỏ. Em thề có Chúa rằng em chưa bao giờ nhìn thấy một con sư tử nào dễ thương như vậy !! Mặc dù em chưa từng nhìn thấy con sư tử nào khác nhưng anh ấy không hề hung dữ. Trái lại, anh ấy có vẻ rất dễ thương, hình như còn rất dễ bắt nạt, em thực sự nghi ngờ rằng anh ta là một con mèo màu cam.

Anh Renjun là người đầu tiên nói chuyện với em, chắc vì anh ấy là một con mèo rất thân thiện? Anh ấy cũng cho em một chiếc kẹo bơ cứng ngọt ngào. Mặc dù là anh trai nhưng em không thấy anh ấy to hơn em chút nào, anh ấy có đôi mắt sáng và nụ cười dễ thương, thoạt nhìn thì anh ấy giống như những bé mèo con ngoan hiền mà mẹ em thích nhất. ٩ (˃̶͈̀௰˂̶͈́) و

Kết quả là em chết lặng khi anh nói ảnh là một con hổ nhỏ? Ảnh nói về sau sẽ bảo vệ bé mèo con là em?? Như thể sợ em không tin, anh ấy còn há miệng thật to cho em xem chiếc răng nanh xinh xinh mới nhú của mình. Các anh ngồi bên cạnh cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì.

Nhưng nhưng...

Em thật sự hoài nghi miêu sinh.

Em định hỏi lại thì chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Mẹ ơii !! Anh trai ngồi cạnh anh Nhân Tuấn nhìn em chằm chằm tóe lửa, vừa bắt gặp ánh mắt của anh ta em vội vàng ngậm chiếc miệng nhỏ lại, nói đùa, đây mới là báo gấm hàng thật giá thật nè !!! Em cứng đơ không dám nhúc nhích

 ╭ (♡ ・ ㅂ ・) و ̑̑

Cái đầu thông minh của em ngay lập tức suy nghĩ, em biết ngay là có vấn đề, em có thể đã chọc giận anh trai này rồi. Kết quả chỉ trong nháy mắt, người này lại mỉm cười tự giới thiệu mình là La Tại Dân, mọi người đều gọi anh ấy là Nana, anh ấy đặc biệt xinh đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn, cười như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng ánh mắt hung hăng khi nãy quả thật làm cho em cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là em nhìn lầm sao? Lạc Lạc chỉ là một con mèo nhỏ, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ, Nhạc Nhạc không biết đâu.

Em thật sự rất tò mò luôn, rõ ràng anh Nhân Tuấn là mèo mà? Em có thể ngủi thấy được mùi của đồng loại. Em nhìn quanh, chắc chắn không thể hỏi anh Nhân Tuấn rồi, còn anh Tại Dân... Mặc dù bây giờ anh ấy có vẻ vô hại, nhưng em vẫn sợ.

[Oneshot/EDIT] |NaJun| Quy tắc sống còn ở trường mẫu giáo Mộng Mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ