Viên Nhất Kỳ trong phòng làm việc, xem như là rất chăm chú, không rời mắt khỏi máy tính một giây nào." Tinh! "
Cô không quan tâm.
" Tinh...tinh! "
Viên Nhất Kỳ nhíu chặt đôi chân mày, cô thực ghét có người làm phiền trong khi làm việc, lại có người nhắn tin tới. Tất nhiên, quy tắc chính là quy tắc, Viên Nhất Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại mà tắt nguồn và tiếp tục công việc. không thèm đoái hoài tới chiếc điện thoại lần nữa.
Quy tắc chính là quy tắc.
----------------
-------------------------Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe taxi mà trong lòng không khỏi bồn chồn, Viên Nhất Kỳ tại sao lại không xem tin nhắn của nàng. Nàng biết cô có rất nhiều việc nhưng cũng không nhiều tới nỗi không thể xem tin nhắn, trong lòng nàng thấp thỏm không thôi. Nàng không biết gì về kinh doanh cả, làm sao biết đường đi đến phòng Tổng Giám Đốc. Huống hồ gì Trương Hân còn nói công ty của Viên Nhất Kỳ rất là to.
" Cô gái, đến nơi rồi "
Bác tài xế nói vọng ra phía sau xe, Thẩm Mộng Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ liền bị giọng nói của ông kéo ra thực tại. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bác tài xế đang nhìn mình có chút chột dạ mà vội vàng lên tiếng.
" A, cảm ơn bác. Tiền của bác đây "
Nàng hai tay đưa tiền cho bác tài xế, hấp ta hấp tấp bước ra khỏi xe, xém chút nữa là bị chập đầu. Bác tài xế nhìn nàng mà không khỏi lắc đầu, giới trẻ thời nay làm cái gì đều thật vội vàng.
Thẩm Mộng Dao sau khi bước ra, nhìn thấy công ty của Viên Nhất Kỳ liền trầm trồ một phen vì vẻ sang trọng và hào nhoáng của nó. Nghe Trương Hân kể đã thấy đẹp rồi, nhưng bên ngoài lại càng đẹp hơn so với sức tưởng tượng của nàng. Công ty này ít nhiều cũng cao tầm 50 tầng, được xây rộng và nằm ở giữa trung tâm của Thành phố. Công ty của Nhậm Hào chưa chắc gì đã bằng 1/2 công ty này. Nàng ngước nhìn lên cao, lại bị ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu vào thẳng mặt.
Nàng cười cười, thầm mắng mình thật ngốc. Bước vào trong, nàng liền thấy có một chị gái tiếp tân rất xinh đẹp, không ngại mà bước lại nơi đó.
" Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ? "
Chị tiếp tân tươi cười hỏi han. Thẩm Mộng Dao cảm thấy nhân viên ở đây thật nho nhã, thân thiện. Viên Nhất Kỳ đúng là có mắt chọn người.
" À, chị cho em hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở đâu vậy. Em là Thẩm Mộng Dao, là bạn......"
" Âydô!!...cô gái này là ai đây? còn tự xưng mình là bạn của Tổng Giám Đốc, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch. Đúng là không biết trời cao đất dày "
Thẩm Mộng Dao đang nói liền bị cắt ngang, là một giọng nói chanh chua, ngoa ngắt còn có chút đanh điêu. Nàng biết mình hiện giờ ăn mặc không được đẹp lắm. Lúc đi nàng chỉ kịp khoác đại chiếc áo hoodi màu trắng đi cùng chiếc quần thun phông rộng cùng tông màu, nhưng cũng đâu đến nỗi lôi thôi lếch thếch như cô gái đó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
Любовные романыCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍