Sâu trong cánh rừng xanh, ẩn dưới những tán cây rợp bóng và những tia nắng buổi sớm mai, có một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà be bé xinh xinh cứ như là mọc lên từ đất, và cũng không rõ căn nhà được làm từ thứ gì vì trông chúng cứ như được lấy từ thiên nhiên xung quanh. Vách nhà trắng màu nắng, điểm thêm những cành cây cùng những bông hoa đã dần bạc màu. Gió thổi nhè nhẹ qua những ô cửa được che phủ bằng tấm rèm làm từ những sợi tơ cùng nắng ấm.
Những chiếc lá vàng rơi trên nền nhà, bên cạnh chiếc giường đã bạc màu gỗ mọc lên từ đất. Một cụ già nằm trên giường bình thản, miệng bà giữ một nụ cười, cứ như bà đang vui lắm mà không muốn nói ra. Bà dần hé mở đôi mắt, thấy một bóng người đang chầm chậm bước vào cửa nhà, hai tay chắp lại phía trước.
- Hylie, em đã về -bà cụ nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc khi thấy em gái mình. Cô gái trẻ trong tà áo trắng chầm chậm bước lại gần, miệng cô đang giữ một nụ cười, đôi mắt trong như hồ nước.
- Chị Arwen -cô gái trẻ gọi tên chị mình, khuôn mặt tười cười rạng rỡ không kém- Đã rất lâu em không gặp lại chị.
Hylie chầm chậm ngồi xuống, bất ngờ người chị vòng tay ôm lấy cô trong sự vui sướng khó tả. Hylie quàng tay ôm chị mình. Những ngọn gió thổi mái tóc dài chia làm hai nửa đen trắng của cô.
---------------------------------------------------
Hai chị em ngồi nói chuyện cả buổi trời. Họ cùng ôn lại những kỷ niệm xa xưa, từ ngày Hylie được tìm thấy ở ven hồ và Arwen là người đầu tiên bế cô đem về nhà; những ngày Arwen dắt tay đứa em gái nuôi của mình đến trường trước ánh mắt lạ lẫm của bao người; rồi ngày chiến tranh nổ ra, hành tinh quê nhà đã phải gửi quân đi hỗ trợ các nơi, và một người bạn của cả hai đã mãi mãi ra đi; rồi hoà bình, và những biến động sau đó... Giờ đây, cả hai lại gặp được nhau. Họ cười nói vui vẻ, như mọi thứ chỉ mới là hôm qua thôi.
Rồi họ ngừng cuộc trò chuyện. Chỉ còn tiếng gió thổi qua các kẽ lá. Một khoảng lặng. Hylie giữ chặt tay chị mình. Cô ngồi thẳng, cứ chăm chăm nhìn vào hư không. Nụ cười đã nhạt đi đâu mất. Cô cứ ngồi thế suốt chẳng nói gì.
- Hylie -người chị gọi cô- Chị muốn nói em điều này.
Hylie quay sang nhìn chị mình: "Dạ, chị Arwen?" Arwen chớp nhẹ đôi mắt, hít một hơi vào và thở nhẹ ra. Bà bảo: "Chị biết em đã ở ngoài kia rất lâu trước khi vào thăm chị." Hylie có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu này.
- Làm sao chị biết?
- Chị đã cảm thấy em -bà thành thật nói- Chị không biết vì sao, nhưng chị cảm nhận được một cảm giác lạ nhưng rất dỗi quen thuộc với chị. Và điều duy nhất chị nghĩ đến là em sẽ về thăm chị.
Hylie mỉm cười, nhưng có gì đó bảo cô rằng Arwen biết mình đang không vui.
Hylie không thể vui được. "Nhưng chị đồng thời đã cảm nhận được em đã rất muốn rời đi." Bà đặt bàn tay còn lại lên tay người em gái, và cô tự dưng gồng nhẹ tay siết lại. "Em đã rất dằn vặt mình. Phải không, Hylie?"
Hylie quay đi chỗ khác, tránh nhìn người chị. Cô nhắm mắt, cau mày lại, buông một tiếng thở dài ngắn, rồi quay lại đối mặt chị mình. Hơn nửa mái tóc của cô giờ là màu đen. "Vậy em nghĩ chị có thể đoán được lý do em vào đây thăm chị." Câu hỏi đột ngột này đôi phần làm người chị ngỡ ngàng, một phần là vì tính khí trong lời nói của cô: quyết liệt, đanh thép, như Hylie đang định ép buộc chị mình điều gì.