Chương 22: Hoàng Linh mất tích

3 0 0
                                    



Sau đó, chúng tôi liền làm người tốt tới cùng, đem Hoàng Linh tiễn về nhà,nhưng cô ta lại kiên trì không đồng ý, nói nhất định muốn đi tìm bác sĩ Trịnh, lúc nói chuyện thái độ cũng rất cương quyết, ánh mắt cũng rất chắc chắn, dường như tối nay không gặp được bác sĩ Trịnh thì không được vậy.

Tên mập ghé vào tai tôi thì thầm, có lẽ nào là do quỷ anh nọ đang giở trò hay không, nói không chừng là cố ý tìm tay bác sĩ nọ kiếm chuyện.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sau đó Hoàng Linh chủ động nói với chúng tôi, tối nay cô ta phải đi đến nhà bác sĩ Trịnh, chúng tôi nói không lại cô ta, lại thêm tôi cũng không nhẫn tâm thấy chết không cứu, bởi vì chúng tôi chỉ cần vừa đi, quỷ anh nọ rất có thể xuống tay với Hoàng Linh. Nếu Hoàng Linh đã khăng khăng tối nay nhất định phải đi đến nhà bác sĩ Trịnh, vậy cũng rất rõ ràng quỷ anh nọ nhất định muốn tìm bác sĩ Trịnh là có âm mưu. Lúc trước nhìn thấy bác sĩ Trịnh lén la lén lút nói không chừng ông ta có quan hệ gì đó với quỷ anh nọ.

Nhưng mà đây cũng chỉ là phỏng đoán ban đầu.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được nhà của bác sĩ Trịnh, tên mập gõ cửa rất lâu mà vẫn không có người phản ứng, có lẽ không có ở nhà, vì vậy mà chúng tôi ai về nhà nấy. Hoàng Linh một bộ dáng vẻ giống như thất hồn lạc phách đi bộ trên đường, chúng tôi cũng không quản nhiều như vậy được, chỉ cầu không xảy ra chuyện gì là được.

Sang ngày thứ hai, tôi đến bện viện hỏi nữ hộ sĩ, muốn biết bác sĩ Trịnh quay lại hay chưa, còn muốn tìm hiểu một chúng về bệnh tình của Hoàng Linh. Nhưng mà nữ hộ sĩ lại ấp a ấp úng không nói, tôi nghĩ trong đó nhất định có gì đó kỳ dị, liền ép nữ hộ sĩ nói ra chân tướng.

Thì ra, bác sĩ trịnh cả ngày hôm nay không có đi làm, cũng không có xin nghỉ, gọi điện thoại cho ông ta cũng không nghe. Tôi tự nghĩ trong lòng, đừng nói rằng bác sĩ Trịnh đã gặp phải chuyện gì đó rồi? Dù sao tối ngày hôm qua quỷ anh bám trên người Hoàng Linh nọ một mực quấn lấy bác sĩ Trịnh nhất định phải đi tìm bác sĩ Trịnh không buông. Vì vậy tôi liền vội vàng nhanh chóng gọi cho tên mập cùng đi qua nhà bác sĩ Trịnh tìm ông ta, nhưng có lẽ chuyện tôi không muốn đã phát sinh rồi!

Chúng tôi gõ cữa rất lâu cũng không có người mở cửa, thế là tôi dựa sát vào cửa nhìn vào trong, kết quả cánh cửa tự động mở ra, chỉ nhìn thấy bên trong một mảnh bừa bãi lộn xộn, giống như cảnh sót lại sau khi đã bị lục soát cướp sạch vậy, chúng tôi thận trọng đi vào, phát hiện trong nhà căn bản không một bóng người, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, ngay cả cửa cũng không khóa!

Trong phòng tản ra một mùi vị kỳ quái rất khó ngửi, tôi đưa tay bịt mũi lại, bởi vì cái mùi thịt thối trong phòng cực kỳ khó ngửi.

"Chung Tâm, cậu xem đây là cái gì? Cái thứ này rất kỳ quái!" Tên mập chỉ một chỉ vào một thứ nhỏ giống như một con búp bê cho tôi nhìn. Tôi bước qua cầm lên xem, chỉ nhìn thấy bên trên dính vài giọt máu, còn cắm đầy kim chỉ. Con búp bê này dáng vẻ cũng rất quỷ dị, đặc biệt là điệu cười cổ quái, cực kỳ giống với điệu cười của quỷ anh bám trên người Hoàng Linh. Bỗng nhiên lúc này, con búp bê nọ động đậy một chút, tôi bị dọa liền ném nó trên mặt đất, mà tên mập bên cạnh lúc này liền biến sắc.

【EDIT】 Đi đêm chớ có quay đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ