Chương 7: Gặp người lớn trong nhà

1.1K 94 11
                                    

Hai người bước xuống xe, Cố Minh Chương và miss Triệu đã sớm đứng trước cổng chờ. Sáng nay, Cố Minh Chương nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng dặn đi dặn lại là bữa trưa có việc muốn nói với mình. Ông còn chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy bất ngờ vì tác phong khác với thường ngày của con gái mình. Hôm qua mới ở nhà ăn cơm, dựa theo phong cách làm việc của Sở trưởng Cố, có lẽ một hai tháng sau mới quay về nữa. Bây giờ lại tích cực về nhà như vậy, không phải là có chuyện gì cấp bách chứ?

Nghĩ đến việc này, Cố Minh Chương cũng không còn cảm thấy vui nữa. Nhưng nghe giọng nói của Cố Hiểu Mộng, cũng không giống như đã xảy ra chuyện gì. Cố Minh Chương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến việc cấp dưới Tích Mộng của mình tạo phản rồi.

Cố Minh Chương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cùng xuống xe với con gái của mình, đã cởi mặt nạ Sở Dữ Tịch xuống, trong lòng bỗng sáng tỏ. Hóa ra là chuyện của Lý Ninh Ngọc. Từ lâu đã biết tình cảm của con gái mình đối với Lý Ninh Ngọc không tầm thường, thật không nghĩ đến Lý Ninh Ngọc - người có bộ não thiên tài vậy mà lại một lần nữa vi phạm sự sắp xếp của tổ chức.

Xem ra, vị cấp dưới này của mình, đối xử với con gái của mình cũng có sự khác biệt đó. Lại nhìn thấy chiếc khăn choàng trên cổ của Lý Ninh Ngọc. Trời nóng như vậy, sườn xám cũng có cổ áo, sao lại choàng thêm một cái khăn trên cổ làm gì, không sợ nóng đến phát sốt à? Cố thuyền vương nghĩ thầm, đột nhiên nhận ra cấp dưới của mình mặc sườn xám của con gái mình. Chẳng lẽ, heo nhà mình ăn cải trắng rồi sao*? Lại còn ăn được thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ hai - Lý Ninh Ngọc?

* Heo ăn cải trắng ý chỉ đang theo đuổi một người nào đó rất ưu tú.

Cố Minh Chương đang tính toán xem nên làm cách nào để giúp con gái của mình bắt được cấp dưới của mình thì thấy Cố Hiểu Mộng chạy tới dắt tay Lý Ninh Ngọc, kéo nàng đi về phía cửa. Cố Minh Chương nói thầm, không hổ là con gái của mình, thực sự rất đỉnh!

Lý Ninh Ngọc muốn rút bàn tay đang bị Cố Hiểu Mộng nắm ra. Ngược lại, lại bị Cố Hiểu Mộng nắm càng chặt hơn. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu sang chỗ khác làm mặt quỷ với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thực sự cảm thấy rất mắc cười. Sao mới hôm trước còn lạnh lùng như băng mà hôm nay Sở trưởng Cố lại giống hệt một đứa bé vậy? Nhưng nàng ngại có cấp trên của mình ở đây, cố gắng nhịn cười, chỉ là khóe miệng có hơi cong lên làm lộ tâm trạng vui vẻ lúc này của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đưa người đến trước mặt của Cố Minh Chương, nói: "Ba, chị Ngọc quay về rồi."

Cố Minh Chương không đoán ra được trong câu nói này của con gái mình có mang theo ý trách cứ không. Lời nói hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng giống như xưa. Cố Minh Chương chỉ có thể kêu hai người họ đi ăn cơm trước.

Sau khi ngồi xuống, miss Triệu đặt trước mặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hai phần bánh pudding, vẫn không quên nói với Lý Ninh Ngọc: "Đây là tiểu thư cố ý căn dặn, nói là Trưởng khoa Lý thích ăn."

Thư ký Triệu cũng không biết những chuyện xảy ra sau vụ Cầu trang, cho nên chỉ có thể xưng hô với Lý Ninh Ngọc là Trưởng khoa Lý, nói xong thì rời khỏi phòng ăn.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp]  《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ