Chap 16

1.9K 122 13
                                    


Kyungsoo cố giằng lại vạt áo. Mắt muốn mở to xem người đối diện là ai nhưng chúng cứ díu lại. Cậu lật người, quấn mình vào chăn chống cự liền bị một tiếng nạt giật mình.

- Còn trốn ông sao? Thằng nhóc này đúng là muốn chết rồi, dầm mưa rồi mặc nguyên như vậy mà nằm được ư?

- Ông nội…

- Ông chứ ai. Cháu tưởng tên trộm nào tới trộm cháu à?

- Ông…sao ông bà lại ở đây?

Bà nội Park mở công tắc đèn, không gian bừng sáng. Bà bưng vào một cốc sữa nóng còn nghi ngút khói.

- Cháu ngoan, dậy cố gắng uông cốc sữa này đã.

- Cháu không uống đâu bà ơi, cháu muốn ngủ.

- Cháu phải thay quần áo ra chứ.

Ông bà nói mãi, cậu mới chịu đi thay đồ. Thay xong liền trèo lên giường ngủ mất.

- Thằng nhóc này muốn chết rồi - ông nội Park lắc đầu đi ra ngoài.

*Một tiếng trước*

- Chanyeol, cháu ăn cái này đi - Bà bưng vào một chút đồ ăn nhẹ.

- Cháu không muốn ăn đâu bà.

- Không ăn làm gì có sức chống đối ba mẹ cháu?

Chanyeol miễn cưỡng ngồi dậy ăn một chút. Vừa ăn vừa nói.

- Bà à…cháu nhờ bà một chuyện…

- Chuyện gì?

Và đó là lý do tại sao ông bà lại ở đây. Park Chanyeol mặc dù không thể trực tiếp ở bên chăm sóc cho Kyungsoo… nhưng có ông bà ở đó, cậu vẫn là rất an toàn.

- Đây là vé máy bay. Con sang Mĩ một thời gian đi. Chi nhánh bên đó đang thiếu người quản lý.

Ba đặt tấm vé máy bay trước mặt anh, ông biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý nhưng vẫn cứ làm.

- Ba biết câu trả lời của con mà.

- Tao đã quyết, mày là con phải tuân theo.

- Được, con sẽ sang Mĩ, chỉ cần ba cho con đem theo Kyungsoo.

- Mày cũng biết câu trả lời của ba mà. Không bao giờ.

- Vậy câu trả lời của con vẫn là như cũ. Không bao giờ.

Cha con nhà anh, giống nhau nhất ở khoản cứng đầu. Anh đã quyết tâm làm cái gì, thì sống chết theo đuổi, dù kết quả có thành hay bại. Giống hệt như ông ngày trẻ, ba Chanyeol lại giống ông nội, ông nội lại giống cụ nội. Tóm lại là gen di truyền nhà họ Park là như thế rồi.

Chủ tịch Park (Từ giờ sẽ gọi như vậy cho dễ phân nhân vật nha ^^) đập tay xuống mặt bàn. Âm thanh khô khốc phát ra, chứa đầy sự tức giận và bất lực.

- Tao nói lần cuối, mày có đi Mĩ hay không?

- Có Kyungsoo, con sẽ đi.

- Chanyeol, con nghe lời ba, đi Mĩ đi con.

Park phu nhân sốt ruột đứng ngoài cửa nãy giờ. Thấy không khi bên trong có vẻ căng thẳng, đánh liều mà xông vào. Dù có cãi vã hay tức giận, đây cũng là chồng và con trai của bà. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hai con hổ đang gầm gè nhau thế này, bà cũng nên đứng ra giảng hòa.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ