Chương 12

982 82 6
                                    


Cho đến khi hai người Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ổn định trong phòng Tổng Giám Đốc.

Thẩm Mộng Dao mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Viên Nhất Kỳ nghe, cô chỉ phụt cười. Biểu hiện không có vẻ gì là lo lắng giống nàng cho mấy, mà còn rất bình thản ngồi vắt chéo chân như minh tinh mà mỉm cười, xem chuyện ấy rất dỗi bình thường. Giống như là ngày nào nó cũng xảy ra vậy.

" Này, em không sợ
sao? "

" Sợ chuyện gì? "

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng trả lời, rồi thuận tay đem cốc cafe lên nhấp. Thẩm Mộng Dao thấy thế rất bực bỗi, nàng liền sinh khí. Viên Nhất Kỳ càng ngày càng quá trớn rồi, lời nàng nói đều xem như không biết, không hiểu.

" Em nghiêm túc một chút có được không? chị là muốn nhờ em chút chuyện "

Thẩm Mộng Dao kìm nén bực tức trong lòng, nhẹ giọng nói chuyện cùng Viên Nhất Kỳ.

" Là gì? nếu giúp được thì em sẽ giúp. Nhưng mà....."

Cô cố tình kéo dài câu nói.

" Nhưng mà gì? "

" Chị nghĩ thử xem, trên đời này đâu có thứ gì là cho không. Em sẽ giúp chị, nhưng đổi lại em sẽ nhận được gì đó từ chị chứ a "

Viên Nhất Kỳ nhếch mày, ánh mắt lơ đảng nhìn Thẩm Mộng Dao. Trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng nho nhỏ ngay sau khi nàng có ý nhờ vả mình, cô trong lòng không ngừng cảm thán mình thật thông minh. Chỉ chờ cho Thẩm Mộng Dao lọt bậy nữa là thành công, một kế hoạch hoàn mĩ.

" Là cái gì? chị sẽ không đồng ý nếu nó đi quá giới hạn giữa hai người chúng ta "

Nàng thẵn thừng nói.
Cô nghe thấy cũng chỉ biết cười nhạt trong lòng, cái gì mà "không vượt quá giới hạn?". Nói đi nói lại điều Thẩm Mộng Dao muốn, đều là vì người kia. Viên Nhất Kỳ không hề thấy tội hay thương xót cho bạn thân mình, càng không trách nữ nhân nào đó, chỉ tội cho nàng thật sự đã yêu lầm người. Cô còn tưởng rằng hắn đã bị nàng ba mặt một lời giáo huấn,   nhưng đã không là như vậy.

Hắn là một tên súc vật, mặc dù nhiều lần bắt gặp thấy hắn cùng một nữ nhân khác vui vẻ bên nhau, Viên Nhất Kỳ một tiếng cũng không dám nói chuyện này cho Thẩm Mộng Dao biết. Đều là vì nàng, sợ nàng phải khóc, sợ nàng lại đau thêm một lần nữa.

Để nàng hạnh phúc, cô có thể một mình chịu sự trừng phạt này. 

" Không phải chị và hắn ta.....hai người..."

Viên Nhất Kỳ cố kéo dài âm thanh, ánh mắt liếc nhìn nàng không chớp.

" Thật không như em thấy, anh ấy đã không như vậy, chỉ là em nhìn lầm thôi "

" Ha.... "

" Thứ bảy tuần sau, em muốn mời chị đi dự tiệc cùng em. Chỉ vậy thôi "

Nghe cô nói, Thẩm Mộng Dao không trả lời, có lẽ là đang suy nghĩ. Nàng nhìn cô, trong vô thức liền có thể nhìn thấu tia tuyệt vọng qua lời nói và qua ánh mắt của cô hiện tại. Thẩm Mộng Dao rối não, rốt cuộc nàng phải làm sao đây?. Chuyện này nếu để Nhậm Hào biết được sẽ không hay, mà nàng từ chối Viên Nhất Kỳ cũng không xong.

Ngoài Viên Nhất Kỳ, người có thể khiến nàng mở lòng lần nữa chính là Nhậm Hào. Đúng, đã phải mất rất nhiều thời gian Nhậm Hào mới có thể động lòng nàng và Nhậm Hào đối với nàng thật sự tốt. Còn Viên Nhất Kỳ? người đã khiến nàng đau khổ một lần, bây giờ gặp lại, lại muốn theo đuổi nàng lại từ đầu, bất chấp tất cả mọi thứ.

Thẩm Mộng Dao là đang đấu tranh tư tưởng một mất một còn, nàng có nên hay không đồng ý lời đề nghị từ Viên Nhất Kỳ?. Tại sao? khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ buồn nàng liền có cảm giác không vui. Là do tình cảm của nàng đối với Viên Nhất Kỳ còn chưa phai? hay bởi vì tình cảm nàng đối với Nhậm Hào đã không còn.

Là vì sao?

" Chuyện này... em cho chị thời chút gian suy nghĩ "

" Tùy chị "

Viên Nhất Kỳ sớm đã đoán ra được câu nói kia. Buồn thì cũng đã buồn, nói thì nên nói gì bây giờ? tâm trí cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm điều gì. Thẩm Mộng Dao đồng ý hay không đều là quyền của nàng, cô không ép buộc. Nhưng % để Thẩm Mộng Dao đồng ý sẽ rất ít.

" Việc ch....."

" Việc chị muốn nói em sẽ lo "

Thẩm Mộng Dao chưa nói đã bị Viên Nhất Kỳ chen ngang, nàng có chút bực dọc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua một bên nhìn người trước mắt. Nàng nên làm gì ngay lúc này?

Đi về sao?

Thẩm Mộng Dao trong lòng cười nhạt nhẽo.
Đó là một cách giải quyết tốt cho cả nàng và cô, Thẩm Mộng Dao không cần vì Viên Nhất Kỳ mà suy nghĩ nhiều và Viên Nhất Kỳ không cần vì Thẩm Mộng Dao mà đau khổ.

" Chị...có thể đi về không? "

" Ừ, tài xế của em sẽ đưa chị về ".Viên Nhất Kỳ cười ngốc nói, cô là muốn che dấu đi cảm xúc thực của mình.

" A thôi, chị kêu taxi về là được, em làm việc tiếp đi "

" Việc chị muốn làm em cũng không thể quản, chị đến công ty em một mình em rất lo, để chị về một mình em cũng không yên tâm, để người của em đưa chị về đi "

Đúng như vậy, việc Thẩm Mộng Dao muốn làm Viên Nhất Kỳ không thể quản. Nhưng cô là thật tâm lo cho nàng, cô không muốn bất kì một ai tổn hại đến nàng cũng như làm nàng đau khổ như cô đã từng làm với nàng năm ấy. Sau này, lúc cô nhận ra thì đã quá muộn màng rồi.

Tìm lại nhau?
Thật sự rất khó.

" Nhưng không làm phiền em chứ? "

" Tất nhiên "

Viên Nhất Kỳ hào hứng đáp lại, cô là muốn quên đi chuyện lúc nãy rồi. Thật tốt, khi Thẩm Mộng Dao sắt đá cũng chịu nghe lời cô nói.

Nhìn thấy biểu tình vui sướng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao từa tự cảm giác được niềm vui của nàng ở đâu đây. Xung quanh canh phòng này.

Hết truyện.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ