bọn họ gặp nhau trên tầng thượng tòa cao ốc, trong tình cảnh không thể éo le hơn.
đó có thể là vấn tắt ngắn gọn về lần đầu gặp mặt của namjoon và yoongi.
min yoongi, anh không phải là một thiên thần, cũng chẳng phải là ác quỷ, anh chỉ là con người, một con người bình thường với cái ước vọng được cứu rỗi người khác.
kim namjoon, gã không hề hiền lành như đức mẹ, cũng không u sầu như kẻ trầm cảm, con người gã được tạo ra nhờ sự giận dữ. nhưng có lần, sự giận dữ ấy bùng phát đến mức hung tợn.
và hiện tại đây, gã đứng trên sân thượng một tòa cao ốc, ngẫm nghĩ về tất cả những gì mình đã làm và hối hận kể cả khi mọi thứ đã quá muộn màng.
và cũng là lần đầu, gã khóc thật to vì chính việc mình gây ra, gã vốn là người không biết hối lỗi, vừa bướng bỉnh lại cứng đầu nên chưa bao giờ chịu nhận lỗi kể cả khi việc gã làm là việc xấu xa nhất.
gã tháo giày của mình, để lại ví và điện thoại.
một bước và một bước, gã dần dần đi đến chỗ tận cùng của tầng thượng.
chỉ khi đưa một chân vào khoảng không, gã đã bị một cánh tay kéo lại. quay lại sau lưng mình, đó là anh cùng ánh mắt kiên định.
gã bất ngờ lại bàng hoàng, anh chàng kia nắm lấy tay gã rồi kéo gã vào trong, gã thuận theo sức kéo mà bước ngược lại phía sau.
bọn họ đã có một khoảng tĩnh lặng chỉ nhìn nhau, nó kéo dài như thế đến 10 phút.
"tại sao cậu lại cứu tôi?" gã hỏi sau khi cả hai đã ngồi xuống.
"không biết nữa, nó giống như cách tôi tiếp tục cuộc sống của mình bằng cách cứu giúp người khác vậy." anh chàng kia trả lời khi đang ngắm những vì sao, cũng như những áng mây đang che mất những ngôi sao ấy.
"thật là một cách sống đẹp đẽ, tiếc là cậu đã cứu giúp sai người." gã nói, gục đầu rồi phát ra tiếng cười thầm lặng.
"tại sao? cậu lại cho mình là gánh nặng giống như họ à? có rất nhiều người đã nói với tôi câu đó." anh cười vì cứ ngỡ mình đã nắm bắt được tình cảnh này.
"không, tôi đã giết một người, một người tôi thương yêu theo một cách đặc biệt, và cũng giết họ theo cách thức tàn bạo nhất."
"ồ, cậu là người thứ 3 rồi, thật may làm sao khi tôi còn có thể nói chuyện với cậu. hai người trước đó đã rất hoảng loạn và đã nhảy thẳng khỏi tòa cao ốc khi tôi còn chưa kịp mở miệng hay thậm chí là nắm lấy cánh tay của họ."
"nếu là vậy thì sao cậu biết họ giết người?"
"họ hốt hoảng và khai hết tất cả những gì họ đã làm bằng chất giọng run rẩy và sợ hãi."
"cậu có quyết định cứu tôi nữa không nếu đã biết tôi từng giết ai đó?"
"không đâu, cậu vẫn sẽ chấp nhận hình phạt cho chính tội lỗi cậu gây ra, mặc dù tôi cứu người nhưng tôi vẫn rất trọng lẽ phải, tôi sẽ coi việc tự tử của cậu như là hình phạt cậu tự cho bản thân mình. giờ thì đi đi, tôi sẽ là người tiễn cậu." anh nói rồi trao cho gã một nụ cười tươi đẹp như bọn họ sắp làm thứ gì đó hạnh phúc chứ không liên quan đến cái chết.
gã rất ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đứng lên tiến đến bờ vực, gã đã quay lại, trao cho người con trai đang đứng nhìn mình cười kia rồi mới thật sự bước chân ra khỏi tầng thượng.
"vĩnh biệt, hãy trở thành một người tốt hơn và ta sẽ gặp nhau lần nữa." anh nói một lời sau cùng rồi rời khỏi tầng thượng như chưa từng có việc gì xảy ra.
anh thánh thiện như một thiên thần, nhưng đôi khi anh cũng hành động như một quỷ dữ.
_______________
tự tặng bản thân một oneshot sơ lược về cuộc đời mình vào ngày sinh nhật.
BẠN ĐANG ĐỌC
tầng thượng | sumon
Fanfictionnamjoon và yoongi gặp nhau lần đầu trên sân thượng, trong hoàn cảnh thật khó mà diễn tả.