2 năm. Tình yêu 2 năm của anh và cô bị chôn vùi bởi cái gọi là đam mê nhất thời. Anh tìm được tình yêu mới. Cô đau khổ, vật vã. 1 năm. 1 năm dài vật vã. Cô vẫn vậy vẫn nhớ anh, hay là chưa bao giờ quên để mà nhớ..
Hôm nay trời mưa và cô chật vật ở cái mái hiên xe bus ngay cổng trường đại học. Xe cô hư, mang sửa rồi. Tình cờ hay cố ý, anh đi ngang và thấy cô. Như một sự sắp đặt của số phận, cô thấy anh và mỉm cười chào. Chẳng biết anh nghĩ gì, anh tấp xe vào và mở cửa cho cô. Như quán tính cô bước lên xe trong vô thức, và vô ý cô mở hộp trước mặt lấy cái khăn và lau tóc. Ngừng lại. Như nhận ra cái sự vô duyên của mình, cô ngừng tay. Anh nhận ra sự ngượng ngùng của cô, anh lên tiếng: "cô ấy thích màu hồng em ạ." cô chợt nhận ra, cái khăn cô cầm không còn là cái khăn bông màu trắng như trước nữa, màu đã thay bằng cái khăn màu hồng phấn. Anh bảo mở nhạc để không khí bớt lặng, đường còn khá xa mới về đến nhà. Nhạc mở lên. Hẫng. Không còn là bài hát quen thuộc của Westlife nữa mà thay vào đó là bài hát của Backstreet Boy. Cô nhớ trước đây cô thích Westlife nên bắt anh phải cài nhạc trên ôtô toàn Westlife không thôi, bỏ qua cả việc anh treo đầy poster của Backstreet Boy trong phòng. Mưa lớn quá, anh biết là cô sợ chạy xe trong mưa lắm. Anh tấp vào một club trên đường. Như nhớ ra gì đó anh lại quay xe ra và chạy tiếp. Anh lên tiếng: "Xin lỗi em, anh và cô ấy thường đi club nên anh..." Cô cười nhẹ, cô trong anh bây giờ có lẽ như một vết mờ trong hộc tủ mang tên kí ức mà thôi. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí tỉnh lặng: "Không sao đâu anh, quá khứ rồi mà, nhớ cũng vậy mà quên thì đã sao.. Mình tấp vào quán kia đi anh." Như thói quen, cô gọi một soda Blue Ocean và một Espreso. Anh gọi Capucinno. Hẫng. Cô nhận ra là mình gọi thừa một li soda mất rồi, và hình như cô trong anh bây giờ cũng như một li nước gọi thừa vậy, chả làm gì được, chỉ để nhìn thôi. Cô khuấy li Espreso, đắng lắm, đắng như tim cô bây giờ vậy. Nhìn những hạt mưa tạt trên cửa kính quán cafe, cô nghĩ, cô chẳng thể ép buộc anh từ bỏ cái sở thích uống Blue Ocean để uống Espreso đắng ngắt như cô, cô chẳng thể ghìm cái sở thích nghe nhạc Backstreet Boy của anh để nhồi nhét vào đầu anh nhạc của Westlife được. Anh chẳng thể bắt một người thích club đi những quán cafe như thế này được. Cô không thể bắt một SưTử yêu cô theo cách của MaKết, cũng cô không thể bắt anh bỏ đọc Doreamon để xem Conan với cô. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và hình như cô đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh để rồi anh phải tìm đến một tình yêu mới và dẫn đến kết cục là chia tay.
Cô khóc. Nước mắt lăn dài. 1 giọt 2 giọt 3 giọt. Và cuối cùng thì vỡ òa như đứa con nít. Cô lao ra đường. Lao đi trong mưa. Mưa tát vào mặt đau rát, nhưng dường như cô cảm thấy điều này làm cô dịu đi đôi phần. Cô gào, cô thét lên trên đoạn đường vắng. Như một kẻ điên cô tiếp tục lao đi. Vâng, một lẻ điên vì tình..
Cô về nhà, trong tình trạng ướt sũng. Tắm rửa, cô ngâm mình trong làn nước nóng. Ừm thì tất cả là lỗi ở cô chứ có phải của ai đâu mà khóc mà trách. Cô quyết định rồi. Cô sẽ đi Mĩ nhờ vào suất học bổng vừa nhận được.
Trời đã bớt mưa hơn. Cô mặc một chiếc váy thật nhẹ nhàng. Dạo quanh những con phố của Sài Gòn, những con phố mang tên kỉ niệm, những quán cafe mang tên kí ức. Cô quyết định sẽ không mang gì theo cả. Tất cả. Cô sẽ sang đó và mua lại.
Hôm cô đi hành lí hành mí là một chiếc vali cùng duy nhất một chiếc váy voan trắng - món quà đầu tiên anh tặng cô để kỉ niệm tháng lương đầu tiên. Cô bỏ lại tất cả sau lưng và bước lên máy bay. Cô không nghe nhạc Westlife như mọi hôm mà nghe bản nhạc Trịnh, bản nhạc duy nhất chưa bị cô xóa trong điện thoại. "Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".. Ừm thì sỏi đá cũng cần có nhau nhưng anh đâu cần có cô. Bản nhạc ngân lên như khóc thay cho cõi lòng một người con gái sắp xa quê hương, xa cái nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi cô gửi lại một mình yêu và nỗi nhớ. Bản nhạc cứ quấn lấy tâm trí cô như là muốn níu giữ chút gì đó cuối cùng còn vương lại để kéo người con gái đó lại. Nhưng rồi.. Máy bay cất cánh. Tất cả. Tất cả đã bị bỏ lại sau lưng. Một quê hương, một tình yêu, một nỗi nhớ. Cô giơ tay ra chạm lên cửa sổ như là vẫy chào gì đó. Vẫy chào một tình yêu chăng. Có lẽ là vậy. Hay là cô đang vẫy chào một người con trai đứng phía dưới sân bay bất lực ngóng theo chiếc máy bay chở người anh yêu đi xa vút, anh đến để nói với cô là anh đã chia tay với cô ấy rồi, anh biết mình còn yêu cô lắm, anh đã thích Westlife hơn cả Backstreet Boy, anh đã nghiện Espreso từ bao giờ rồi, anh đã quên cái không khí ở club và quen với cái không khí ở những quán cafe Vintage rồi, anh đã thích Conan hơn cả Doraemon cơ, và hơn hết là anh đã và đang rất nhớ cô. Nhưng rồi sao, tất cả chỉ còn là ánh mắt bất lực đó. Anh không buồn, anh mỉm cười. Anh chờ em quay về nhé, cô bé Espreso..