Mọi người có biết tần số của cá voi không? Tôi nghĩ là tim mình lồng lộn tới mức sắp bắt được tần số đó rồi.
Tiếng ting thang máy tách mở. Lòng tôi trùng xuống thẳng âm phủ.
...Nhà vắng tanh!!!
Tức tốc cởi giày chạy vào trong. Cắm đầu một mạch tới nhà tắm, can đảm kéo toang cửa.
Không.có.một.ai.
Mẹ nó, tại sao sếp không tắm? Phải tắm chứ!
Trong lúc quanh co vị đấng kia đang ở nơi nào, trên trời hay dưới lòng đất. Tiếng ting quen thuộc một lần nữa khiến tôi lập tức xoay đầu. Chiếc thang máy này ngoài sếp và tôi được cấp quyền dấu vân tay ra thì không còn bất kỳ ai khác có thể sử dụng. Vậy nên tất nhiên không quá khó để đoán được một trong hai là ai đã về.
Như dự đoán, sếp trông như bao ngày, vẫn đẹp trai ổn áp bước vào trong. Chỉ có điều cái series không.hề.nhìn.tôi có vẻ như chưa kết thúc. Bình thản cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nới lỏng cúc cổ và tay áo rồi ngồi xuống bật laptop lên. Cả một quá trình như thế tôi đều đứng yên xem không sót một chi tiết. Thậm chí còn quan ngại rằng có phải mình mới thi triển phép thuật tàng hình không.
Thu hết can đảm, tôi lí nhí, "Sếp...?"
Tiếng gõ bàn phím dừng lại hai giây. Lòng tôi hồi hộp chờ đợi. Kết quả tiếp theo là âm thanh tạch tạch vang đều còn tôi thì vẫn đứng đó như âm hồn bất tán, lảng vảng chờ ngày siêu thoát.
Nhưng Seokjin đây làm sao có chuyện từ giã cuộc chơi nhanh như thế. Nhất là cả một tảng thịt to hơn 70 ký chắc chắn không thể để vụt mất. Thua keo này thì đi mua hồ khô dán chứ dăm ba mấy cái chướng ngại vật tuổi gì cản đường được anh.
Ừm, thường thì cái mồm nó đi xa hơn hành động nên là đừng quá chú tâm vào một nhân cách khác của tôi vừa nói ở trên. Mặc dù không dám vứt con bà nó laptop đi và đứng trước mặt hỏi thẳng sếp muốn gì, thì thay vào đó tôi dùng biện pháp bảo toàn tính mạng hơn là gây rối nhiễu cho đối phương bằng một trăm loại tạp âm khác nhau về giọng điệu nhưng giống nhau về hình thức.
"Sếp?"
"Sếp ey?"
"Sếp uống nước không? Em pha cho nha?"
"Sếp ăn gì không? Em lấy tiền sếp mua nha?"
"Sếp mệt không? Em đi ngủ giùm sếp nha?"
"Ship, seep, sip, shift, sept, sheep,...?"
Cứ như thể một con muỗi chăm chỉ, tôi vo ve vo ve không ngừng bên tai. Nhưng con người thì có giới hạn, cuối cùng sếp gập màn hình xuống. Đuôi và tai dựng lên vì nghĩ rằng đã thu hút được chú ý, nào ngờ câu nói kế khiến tôi như trở về cọi nguồn.
"Phiền quá."
Sét đánh thẳng vào màng nhĩ, tâm can tan nát cõi lòng. Là phiền, p-h-i-ề-n. Tôi thừa nhận là mình có phiền phức nhưng để trực tiếp nghe thẳng thừng như thế này thì đúng là tổn thương đến mức tổn thọ.
"Em...xin lỗi..."
Đuôi và tai đứt lìa luôn chứ không còn rũ xuống nữa. Cảm giác này quá trầm cảm rồi, trái tim nhỏ bé đã thành công bị đả kích. Có lẽ tôi cần một nơi vuông góc để thu mình vào và bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.