Tối đến, sau khi tan sở. Viên Nhất Kỳ đã chạy thẳng về nhà, cố tình không đến quán của Thẩm Mộng Dao. Là muốn né mặt nàng.
Kết quả, lúc về đến nhà liền bị giáo huấn một trận. Lí do là vì chuyện ban sáng, Viên Nhất Kỳ không ngờ cô ta lại nhỏ mọn đến vậy, ngay cả một chuyện cỏn con như thế cũng đem đi mách cho ba mẹ cô biết. Làm cô vừa mới mệt mỏi đi làm về đã bị ăn chưởi, đã vậy còn gặp phải chuyện buồn.
" Ba, mẹ. Hai người không nói lí lẽ, là chị ta đã gây sự trước "
Viên Nhất Kỳ đau đầu giải thích.
" Ba không quan tâm, dù gì cũng là họ hàng của chúng ta. Con không thể nhường nhịn một chút sao? Lục Khuê còn kể với ba là con bé xít nữa là bị con đánh. Bây giờ con còn gì để giải thích? "
Cô khẽ thở dài, ba của cô cũng thật là hết nói nổi.
" Nếu chị ta không đánh người của con trước thì con cũng sẽ không làm chị ta sợ, chị ta là cố tình muốn gây sự "
" Người của con, là ai vậy, quan trọng hơn chúng ta luôn ư? ba thật không hiểu nổi đầu con là đang nghĩ cái gì "
Nghe ba Viên đụng chạm, có ý khinh miệt nhắc đến người kia cô liền không vui, và nó cũng được biểu lộ rõ ra ngoài bằng lời nói và hành động của cô.
" Ba, người không được nói như vậy, chị ấy rất quan trọng đối với con. Con cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau với ba mẹ. Hai người cũng nên đi khuyên chị ta học lại cách cư xử đi, con xin phép "
Nói rồi, Viên Nhất Kỳ đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Để lại ba Viên tức giận ở bên trong.
" Con đứng lại đó cho ba, có nghe không? Con với cái, càng lớn càng
xem ba mẹ nó không ra cái gì hết "Ba Viên đập mạnh vào ghế, nhìn bóng lưng đã khuất dạng sau cánh cửa, đúng là cứng đầu cứng cổ.
Mẹ Viên chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết thở dài, trong một tháng chuyện này sẽ xảy ra hai ba lần. Viên Nhất Kỳ sau đó sẽ đi đến tối trời mới chịu về cho mà xem, đều là muốn tránh mặt ba Viên. Nếu nói Viên Nhất Kỳ là đầu đá không chịu nghe lời, thì ba Viên sẽ là đầu gỗ không chút lí lẽ.
" Ông bình tĩnh lại đi, con bé chỉ đang tức giẫn nên mới như vậy thôi. Lát nữa con bé tôi sẽ nói lại cho nó hiểu "
Mẹ Viên im lặng bây giờ mới lên tiếng. Bà là một người mẹ hiền, một người mẹ luôn luôn hiểu tính tình của con nhất. Viên Nhất Kỳ rất tốt, nhưng chỉ cần ai đó đụng chạm vào người con bé yêu thương, con bé sẽ trở nên như lúc nãy.
-
-
-
-
-Cô vốn đã gặp chuyện không vui, cãi vã cùng ba cô cũng chỉ thêm đau đầu, là một người hay để tâm, Viên Nhất Kỳ tâm trạng không tốt đã đi đến một quán nhậu ven đường.
Hiện tại đã say khước. Những chai bia nằm lăn lóc trên bàn, Viên Nhất Kỳ đến giờ đã uống không biết bao nhiêu. Cô là người cuối cùng còn ở lại, ông chủ nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô đã đến đây rất nhiều lần, được coi như là một trong nhiều khách quen tại nơi đây.
" Nực cười, chị...hức...vì cái gì...hức...mà không...hức...yêu em? "
Viên Nhất Kỳ lèm bèm một mình.
Vừa ngắt lời đã nốc thêm một chai bia khác, hết lần này rồi lại đến lần khác. Cô uống bia không khác gì uống nước lã, tựu lượng của cô không kém mấy tên đàn ông ngoài kia đâu.
Trong đầu lại hiện ra một bóng dáng nhỏ bé. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi môi hoa anh đào lúc nào cũng đo đỏ. Nghĩ đến thôi cũng muốn đè ra hôn cho đã.
Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ vừa cười cợt với chính suy nghĩ hiện tại của mình. Lời xin lỗi còn chưa dám nói, muốn dành lại người mình thương còn chưa dám làm huống hồ gì là làm những thứ cao siêu khác. Cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, ở trên thương trường ai ai cũng nói cô là một kẻ máu lạnh, tàn khốc và hiếu thắng nhưng họ đâu biết? khi màn đêm buông xuống cô lại biến thành một con sói đơn độc với nhiều nổi buồn khác nhau, chỉ có trăng và rượu để bầu bạn.
Ông chủ đứng đó nhìn cô không biết đã bao lâu, chỉ thấy cô nốc hết chai này sang chai khác. Nếu Viên Nhất Kỳ cứ uống mãi chắc cô chết mất.
Ông chủ thấy cô không ổn lắm, đi lại gần lay nhẹ vai cô mà nói." Viên Nhất Kỳ, con đừng uống nữa. Mau về nhà đi, chú cũng cần về với gia đình "
Chú chủ quán lấy đại ra một lý do để cho cô đi về. Viên Nhất Kỳ say xỉn nghe thấy cũng chào thua, lí do này thì cô không phản bác được.
" Vậy chú lấy cho con một chai nữa đi, một chai nữa thôi, con sẽ đi ngay "
Viên Nhất Kỳ cười hề hề đúng bản chất của một người xay xỉn, cô bập bẽ đứng dậy. Do là quá say nên xém nữa là nằm ôm nền rồi, cô đứng không vững, cả thân thể cứ lườn qua vờn lại cứ như là xắp té tới nơi. Chú chủ quán thấy tình hình này càng không ổn, chú chủ quán khẽ thở dài, vội vàng đi vào trong rồi lại đi ra ngoài cùng với lon strongbown loại nhẹ nằm trong tay.
" Cầm lấy, bia của chú đều bị con uống hết rồi. Chú chỉ còn cái này, lấy hay không là tùy con "
Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền chau mày. Ánh mắt lười biếng dò xét nhìn người kia, nhìn thấy người kia không có biểu hiện gì là đang nói dối cả. Cô chộp lấy lon strongbown kia, cười hề hề như một kẻ dợ hơi rồi bỏ đi. Nhưng chưa tới một đoạn đã vội vã quay lại.
" Hức....tiền...hức...của chú, hì hì hì..."
Viên Nhất Kỳ rời đi, chú chủ quán cũng phải lắc đầu bó tay, tuổi trẻ bây giờ thật là nông nỗi. Có chuyện gì buồn là lại tìm tới rượu và bia.
-
-
-
-
-Viên Nhất Kỳ xay xỉn, một mình lủi thủi đi trên đường. Bây giờ chắc cũng khuya rồi, trên đường chả có lấy một bóng người. Ánh đèn đường sáng lung linh, trăng hôm nay cũng thật đẹp, tiết trời đang se se lạnh. Viên Nhất Kỳ hết nhìn trăng rồi lại nhìn vào từng ngôi nhà trên phố, hẵn cô là người cô độc nhất thế gian đi.
Viên Nhất Kỳ nốc một hớp nữa vào miệng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình như người bệnh. Nhưng không biết là do bản thân uống quá nhiêud rượu nên đâm ra lãng tai hay không, cô nghe thấy có tiếng la lớn.
" Cứu tôi với.... "
Hết truyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
Lãng mạnCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍