Chương 14

962 91 10
                                    


" Cứu tôi với.... "

Thanh âm thảm thiết vang lên trong màn đêm.

Vì là ban đêm, sẽ rất yên tĩnh. Viên Nhất Kỳ say xỉn ngờ nghệch như vừa mới nghe được gì đó, nhưng cũng không dám chắc là tiếng kêu của ai đó. Vì cô say rồi, nghe cái gì đều không rõ. Cô lại nốc thêm một hớp, bước đi trong màn đêm.

" Ai đó giúp tôi với... "

Đây đã là tiếng kêu cứu thứ ba, cô gái hoảng sợ nhìn mấy gã đàn ông thối tha trước mắt, trong ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Nước mắt cô gái chạy dàn dụa, chỉ nghĩ rằng cuộc đời nàng như thế đã kết thúc rồi sao?

Cô gái nhỏ bị mấy gã dâm tặc dồn vào trong một con hẻm nhỏ, mùi rượu từ trên người mấy gã to con đó khiến nàng phải kín đáo bịt mũi lại.

Một tên to con từ trong đó bước ra, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt xinh xắn của nàng. Toàn thân cô gái không ngừng run rẩy, khóc cũng không thành tiếng. Cô gái lo sợ không biết mấy tên đó sẽ làm chuyện đồi bại gì với mình.

" Hức... tôi xin mấy người đó, hức làm ơn tha cho tôi đi "

" Ha! cô bé. Em cứ yên tâm, bọn anh đêm nay sẽ tiếp đãi em tĩnh hẫu "

Nói xong, ba gã cùng nhìn nhau rồi cười to. Nụ cười đáng sợ đến lạ. Cô gái nhỏ bị gìm chặt vào bức tường, như thế nào cũng không thể cựa quậy. Bàn tay của gã bắt đầu cởi phăng đi chiếc áo khoác của nàng, tiếp đó là những cúc áo sơ mi của nàng. Hắn ta cười đê tiện, đã rất sẵn sàng cho một đêm hoang lạc liền bị một vật gì đó bay vào đầu. Hắn ta kêu lên một cách đau điếng, tức giận quay ra sau chưởi rủa.

" Mẹ kiếp, là đứa nào? "

" Tao "

Viên Nhất Kỳ bước ra từ trong bóng tối. Vì cô đang say, từng bước đi cũng chưa vững chắc mấy nhưng phải cố tỏ ra mình thật ổn để còn đối phó với mấy gã kia. Tình hình hiện giờ là có ba tên đàn ông đê tiện ức hiếp một cô gái, chiếc xe đạp điện lixi đã ngã xuống lề đường từ bao giờ.

Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, ánh mắt dò xét lên mấy tên côn đồ kia. Toàn xác to cao mà lại đi ức hiếp một cô gái, nói chung là vừa sức cô. Xong, ánh mắt cô dừng lại trước một thân ảnh đang co rúc, tầm mắt do màn đêm cũng không thể nhìn ra là người nào. Cho đến khi, Viên Nhất Kỳ chẫm rãi tiến lại gần, cả người đột ngột tỏa ra đầy khí áp bức người, ánh mắt cô chuyển sang đục ngầu và đỏ rực. Hai tay không biết đã siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ.

Ba gã đê tiện kia thấy cô biến thành như vầy liền có chút kinh hãi rụt về sau, ánh đèn điện mập mờ chiếu vào người khiến cô còn trở nên đáng sợ hơn.

" Một là đi, hai là thành toàn. Tôi cho các người quyết định "

Trong đêm hoang vắng, tiếng của Viên Nhất Kỳ được vang lên rất rõ ràng. Hai tên đàn em nghe thấy liền hoảng sợ, tuy là con gái nhưng cô lại đem đến cho đối phương một cảm giác gì đó khó mà an toàn.

" đại ca... hay là vậy đi, chúng ta mỗi người một hướng rồi chạy đi. Em thấy người này không phải đang nói đùa đâu "

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ