Dạo này Itadori cảm thấy khá khó chịu.Thực ra cảm xúc khó chịu này đã tồn tại từ lâu , khi Sukuna bắt đầu trú ngự trong cậu. Cảm giác khi phải chung đụng 1 thân thể , thật sự rất rất chật chội.Đó là chưa kể, đôi lúc hắn ta cố gắng chiếm quyền kiểm soát cơ thể của cậu làm cho cậu phải áp chế trong 1 thời gian.
Tuy nhiên gần đây, cứ mỗi lúc cậu ngủ, cậu sẽ vô thức đi vào Bành Trướng Lãnh Địa của Sukuna. Vẫn gương mặt ngạo nghễ , ánh mắt coi thường người đối diện từ trên nhìn xuống . Itadori vẫn nhớ lần đầu khi vô thức bước vào ....Gương mặt đáng ghét với đầy hình xăm trên mặt đó . Hắn trông có vẻ thực sự rất không vui khi cậu bước vào đó, lãnh địa của hắn ....
Hắn nhìn cậu với gương mặt nhăn nhó :
- Nhóc con, sao ngươi dám bước vào đây khi ta chưa cho phép ?! Ta biết ngươi là thằng nhãi láo toét , nhưng ngươi thực sự dám cả gan đến thế cơ à ?
Itadori thực sự rất khó chịu với cái thái độ kiêu ngạo của hắn . Người khác thì có thể sợ khi nghe những lời đe doạ của hắn, nhưng cậu thì không. Tại sao ư? Vì tên khốn này đang sống trong cơ thể của cậu ta, phận ăn nhờ ở đậu nhưng thản nhiên coi đấy là nhà hắn , ai mà chịu nổi . Cậu cũng nhăn mặt :
- Xin lỗi , nhưng cái gì cơ? Ngươi đang sống nhờ trong cơ thể ta đấy! Ngươi nghĩ ta thích đến đây lắm sao? Máu me be bét khắp mọi nơi, đầu lâu xương xẩu chất cao như núi, chỗ này có rước kiệu ta cũng không thèm đến !
Sukuna nhăn nhó :
- Thế , tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi mà ngươi cho là kinh tởm và bốc mùi này hả?
- Ta đâu đó biết, ta chỉ biết là ta nhớ đã đã lên giường và đi ngủ thôi ! - Itadori nhăn nhó
Sukuna tạc lưỡi, vụ này không ổn rồi, lãnh địa bành trướng của hắn, đó không phải nơi ai muốn vào là vào muốn ra thế nào cũng được . thằng nhóc này tuy mạnh , nhưng nó không thể mạnh đến độ có thể bước đi thoải mái vào nơi ở của hắn như thế này được. Nghĩa là hắn bất cẩn ? Cũng phải thôi, cảm xúc là nguồn cuội của chú thuật , đôi lúc cảm xúc của hắn rất thất thường. Thôi thì thằng nhóc đã đến đây thì coi như có kẻ giải trí cho hắn. Hắn đứng dậy 1 cách lười nhác , bước xuống chỗ cậu ta. Itadori chả thèm quan tâm tìm đại 1 cái đầu lâu ngồi lên tránh vũng máu bê bết kia:
- Để ta đoán nhé, ngươi chuẩn bị đá ta ra khỏi đây bằng cách chặt đôi đầu ta hay định moi tim vứt đi?
Sukuna cười :
- Nếu ta định làm thế thì ngươi không sống nổi 10 giây khi bước vào nhà ta như thế này đâu!
-Thế , lí do nào khiến ngươi không làm thế ?
- Đó là lí do riêng của ta , không đến lượt ngươi hỏi
- Ngươi đã từng đi vào vùng kí ức của ta chưa?
Sukuna dừng bước , cuối cùng hắn đứng lại ngay sau lưng cậu ta. Đối diện với câu hỏi này, có chứ, hắn đã từng. Đó không hề là do hắn cố tình, chung thân thể mà, hắn biết tính cách của cậu ta, biết quá khứ của cậu ta. Hắn bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này :
- Tại sao đến đêm nào chú lực của ngươi lại tăng 1 cách bất thường thế?
- Đừng đánh trống lảng, có hay không?
Đối diện với ánh mắt phẫn nộ kia, Sukuna cũng chẳng hề sợ hãi lấy 1 chút:
- Ha, đám con người nào cũng cố gắng níu giữ thứ kí ức chả hề giúp được chút nào.
- TA CHƯA HỀ CHO PHÉP NGƯƠI! SAO NGƯƠI DÁM ?! - Itadori cực kì phẫn nộ
Cha mẹ.... những người đã bỏ rơi cậu , để ông chăm sóc. Nếu không có ông thì chắc cậu đã thang đầu đường xó chợ, kí ức về ông luôn là những điểm sáng cho cậu sống tiếp dù cho ông có mất, dù cho sự thật là ông đã rời xa cậu ..... vĩnh viễn ... Nhưng Sukuna , kẻ khốn nạn này dám đi vào những kí ức quý giá của cậu ta
- Kẻ sống trên nỗi đau , sự tuyệt vọng như ngươi dám-
Sukuna thực sự khó chịu, hắn nhíu mày cắt đứt lời cậu:
- Đừng quên , ngươi đang ở đâu! Và đừng có được đà lấn tới, không lần tới ngươi trở lại không lành lặn đâu!
Itadori nhìn hắn với đầy thù hận, bỗng dưng cậu nhận ra, cậu cũng chả làm gì được gì, cậu chỉ có thể cản hắn chiếm thân xác chứ chả thể bịt mắt hắn. Hắn vẫn quan sát mọi thứ. Cậu quay lưng lại :
- Ngươi không ưa ta, ta cũng không ưa ngươi, cho ta ra khỏi đây đi !
Mọi thứ lại im ắng , giữa 2 người bọn họ. Sukuna vung tay .......
Itadori bỗng choàng mở mắt, trước mắt cậu là 1 màn tối đen, ánh sáng từ ngoài đường hất vào ngoài cửa sổ khiến phòng cậu có chút sáng. Mọi thứ thật im ắng , từ khi ông ốm và phải chuyển vào bệnh viện để tiện theo dõi, vẫn luôn là cậu 1 mình. Nhưng khi ông mất, nó thực sự im ắng hẳn. Cậu không hề là tuýp người uỷ mị, nhưng khi 1 mình, cậu thực sự thấy có gì đó rất rất khó chịu. Từ lúc nghe tin ông mất, cậu không hề khóc 1 chút nào , vì đơn giản , cậu nghĩ làm thế chỉ làm ông buồn hơn mà thôi. Khóc cũng chả thay đổi được gì, thả chân xuống đất. Với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường , cái cảm giác ráp ráp từ sàn nhà làm cho cậu cảm thấy tỉnh táo hơn...
Thắp cho ông 1 nén hương, cậu vò cái đầu bù xù của mình, đây là đêm thứ bao nhiêu cậu mất ngủ rồi? Cậu chả nhớ nữa. Từ khi ông mất , cũng là lúc làm chú thuật sư, chả mấy đêm cậu có thể ngủ ngon. Ban ngày , khi cùng với bạn bè, cậu có thể vui vẻ cùng họ, nhưng khi đêm về, nỗi đau mất ông, mất Junpei vẫn hiện hữu. Cậu nhớ, luôn nhớ, mãi mãi... Cậu lẩm bẩm
- Ông ơi, con chả làm được gì cả. Con chả hề mạnh mẽ như ông nói.... Ông ơi, nếu ngày ấy , con không nuốt cái ngón tay đó...
Cậu cúi đầu, hi vọng là Sukuna không nghe thấy cậu ta chút nào.
Tiếng tin nhắn bỗng vang lên , phá vỡ không gian suy nghĩ của cậu ta. Itadori với tay lên trên giường rồi mở điện thoại ra. Hoá ra là thầy Gojo. Hiện tại cũng là nửa đêm rồi , thầy có việc gì thế nhỉ. Cậu ta chậm rãi ấn vào mục tin nhắn đến....
" em ngủ chưa? Thầy vừa đi qua nhà em, thấy vẫn sáng đèn ?"
Cậu ra vội đi ra phía cửa sổ , quả nhiên 1 thân hình quen thuộc với bộ quần áo đen xì , cộng mái tóc trắng đang hướng lên phía cậu. Cậu chạy ra mở cửa, Gojo bước lại gần :
- Muộn thế này em vẫn chưa ngủ sao?
- Em vừa tỉnh được 1 lúc thôi ạ! Mà sao, đêm thế này thầy đi đâu thế?
- Có báo cáo về một chú linh cấp đặc biệt. Thầy vừa giải quyết xong tiện qua khu nhà em , thấy phòng em còn sáng đèn
Itadori mời Gojo vào, anh tháo giày và đóng cửa dùm cậu. Khi vào trong nhà, anh tháo cái kính mắt màu đen ra, để lộ lục nhãn đẹp mê hồn người đối diện . Cậu đến chỗ tủ lạnh , ngoài 1 ít cà phê thì chỉ có nước lọc cho thầy. Gojo ngồi bó gối cạnh cách bàn ở phòng khách. Nơi này thật nhỏ bé nhưng lại bài chí rất ấm cúng, tuy nhiên có thể do Itadori sống 1 mình nên khá đơn giản. Trong khi Gojo đang chìm trong suy nghĩ đánh giá của mình, Itadori bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình :
- Nhà em chỉ có ít cà phê thôi, nhưng đêm rồi em nghĩ là thầy không nên uống cái này, không thì sẽ mất ngủ mất.
Gojo nhận lấy cốc nước từ tay Itadori và cười :
- Cũng chả sao đâu . Nhưng nước lọc cũng được, vừa hay thầy đang khát nước. Mà, em nói là em đã ngủ rồi. Lí do nào khiến em thức dậy vào lúc này ?
- Em cũng chả biết nữa. Từ khi ông mất, em không mấy khi ngủ ngon giấc. Những cơn ác mộng cứ thế kéo đến ,em mơ đến ông, đến Junpei....Thật kì lạ, em còn mơ rằng mình đã nói chuyện với cả Sukuna.
Gojo có vẻ hứng thú khi nghe rằng cậu mơ đến việc nói chuyện với tên kia :
- Nghe thú vị đấy! Kể cho thầy nghe chút được không?
Itadori chỉ cười nhẹ:
- Em chả nhớ rõ lắm. Em chỉ nhớ mang máng là hắn và em đã có một cuộc nói chuyện không êm xuôi cho lắm
Gojo nhìn chằm chằm cậu ta và mỉm cười dịu dàng. Đôi lục nhãn trong xanh kia có thể khiến bất kì chú linh nào sợ hãi nhưng lại có thể khiến người thường thầm ngưỡng mộ và tán dương hết sức. Itadori luôn luôn thầm ngưỡng mộ nó. Gojo bỗng dưng lên tiếng:
- Thế hả ? Tiếc quá nhỉ ?
- Vâng ...
Lại là thứ im lặng bối rối kia. Bản thân Itadori là người rất dễ tính, thẳng thắn, nhưng việc chia sẻ nỗi buồn thì không hẳn. Xoay xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay, Itadori nhìn chằm chằm vào cốc nước nơi phản chiếu gương mặt chính mình.
Gojo uống 1 ngụm nước :
- Chú thuật sư, thật ra luôn là những người thiệt thòi nhất. Hi sinh mọi thứ , sau cùng nhận toàn thương tật và ám ảnh về sau này . Chắc Yuji cũng nghe về thầy rồi nhỉ?
Itadori gật đầu:
- Vâng, rằng thầy là người mạnh nhất .
Gojo nghe xong cũng cười xoà 1 cái . Itadori nhìn anh ấy:
- Nhưng như thế thầy phải mệt mỏi lắm. Luôn là kẻ mạnh, luôn phải bảo vệ kẻ yếu . Trách nhiệm đó hẳn phải rất nặng nề. Ông đã từng nói với em rằng em mạnh , em phải bảo vệ người yếu hơn....nhưng em...
Cậu ta ngước lên nhìn, Gojo bỗng lại gần , thật gần cậu ta...Đôi mắt xanh kia trông thật mệt mỏi , cậu thầm nghĩ. Cứ như thế chỉ thế thôi, nụ cười trên môi anh luôn tinh nghịch như thế, trong đầu cậu luôn có muôn vàn câu hỏi từ khi gặp anh :
- Thầy tại sao lại cứu em khi đó? Không phải nếu tử hình em khi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Mọi người đều nói, nếu không nhờ thầy, em đã sớm bị hành quyết rồi.
Thật ra cũng không có lí do đặc biệt cho lắm.
- Thế ạ...
Itadori nhìn ra chỗ khác, lảng tránh đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia. Gojo lên tiếng , đôi mắt vẫn dán lên người cậu:
- Em mong thầy sẽ nói gì khác à?
- Dạ không. Em chỉ muốn biết lí do thôi ạ
Nếu thầy nói là thầy thích em thì sao?
Itadori giật bắn mình , cậu đỏ mặt :
- Thầy nói gì vậy ạ?!
- Hử? Chúng ta hẹn hò cũng có sao? Đúng không?
Cậu thực sự rất bối rối. Không phải lần đầu được tỏ tình mà là .... Là là thầy Gojo....cậu đang phân vân với gương mặt đỏ lựng . Còn đôi mắt kia chứ dính lên người cậu không thôi. Tiếng cười lớn của Gojo khiến mọi thứ khựng lại :
- Ôi,thanh thiếu niên mới lớn thật dễ ngượng mà ~
Itadori dần bình tĩnh lại , khuôn mặt của cậu cũng bớt đỏ dần, à, đúng rồi. Thầy ấy chỉ trêu thôi, làm gì có chuyện thầy ấy thích mình. Cậu thầm mắng chính bản thân :
- Thầy không nên trêu đùa tình cảm như thế đâu ạ. Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến chú thuật, sẽ không tốt tí nào đâu.
Bất giác, cậu chả biết phải làm sao , cảm xúc cứ lên lên xuống xuống ....Gojo xoa đầu cậu:
-Thôi muộn rồi , thầy về đây , em đi nghỉ sớm đi. Mai còn phải đến trường nữa !
Tiễn Gojo ra cửa, cậu cảm thấy thật kì lạ, như mất mát điều gì đó. Khi chưa kịp định thần lại thì 1 cái ôm thật chặt bất chợt làm cho cậu không kịp phản ứng . Gojo thì thầm :
- Hẹn mai gặp em ở trường
Sau đó quay đầu đi 1 mạch không nhìn lại ,bỏ mặc cậu bé đứng im ở cửa.... cái quái gì vậy ? Gojo vừa.... vừa ôm mình à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắc kẹt
FanfictionSukuna x Yuuji , Gojo x Yuuji. Yuuji chưa quyết định là thích ai. Cảm ơn mọi người đã đọc . Hi vọng mn thích nó. Các bạn có thể mang nó ra khỏi đây nếu muốn nhưng tôi nghĩ , việc xin phép tôi 1 câu cũng không hề khó khăn. Tôi rất hi vọng mọi người...