9. small tail

719 67 5
                                    

Hwang Eunbi chống cằm ngồi thẫn thờ giữa bàn, giữa bao nhiêu con người đang hò hét inh ỏi theo điệu nhạc ồn ào, nó thở ra một hơi dài thườn thượt, và phát hiện mình đã sai rồi.

Chính nó là người đòi đi hộp đêm, chính nó là người đòi rời xa Chủ nhiệm đêm nay, vậy mà mới có 3 tiếng đồng hồ đã thấy nhớ.

"Đứng lên quẩy coi con này!"

Moonbin huých vai nó, nó liền đau khổ lắc đầu.

"Tao nhớ bồ quá mày ơi..."

"Có bồ cái là chướng khí liền vậy đó hả?"

"Cài cúc áo lại dùm!"

Hwang Eunbi cau có quát lớn, nó thật không thể chịu nổi khi thấy cổ áo mở toang hoác của Moonbin, ngay lúc ấy thì Yewon bước đến bên nó như một vị cứu tinh.

"Ê mẹ tao gọi về rồi!"

"Gì sớm vậy? Mới có 1 giờ sáng thôi mà?!"

Vì nhạc quá ồn, Moonbin phải hét lớn hết cỡ nó và Yewon mới nghe thấy.

"Đúng đúng đúng mẹ gọi thì phải về thôi em ạ."

Hwang Eunbi cảm thông vỗ vai Yewon, nó nhìn Moonbin nhăn mặt không tình nguyện.

"Hai bây về thì tao về...nhưng mà thứ Bảy tuần sau đi nữa không? Có bọn A1 với mấy đứa bên B2, đông vui lắm tụi nó đang tính kéo cả khối luôn."

"Chơi luôn!"

Nó và Yewon đồng ý ngay.

Moonbin chở Yewon về trước rồi mới vòng lại chở nó, nên trong lúc chờ đợi, buồn chán quá nó mới tìm đến số điện thoại của Chủ tiệm, tuỳ hứng nhắn cho chị một tin.

'Chủ nhiệm, chị còn thức không?'

Chắc Jung Yerin ngủ rồi, đã khuya thế này, ngày mai chị còn phải đến trường kia mà.

Hwang Eunbi bĩu môi, nó băn khoăn không biết liệu thứ Bảy tuần sau nó có thể chơi đùa thoả thích với bọn bạn hay không, nhưng cái đó tính sau đi, hiện tại nó cảm thấy rất nhớ Chủ nhiệm xinh đẹp của nó. Biết vậy không thèm đi bay lắc làm gì.

Đương lúc tự trách mình ngốc nghếch, điện thoại nó chợt 'ting' lên một tiếng.

'Còn, em chơi xong chưa?'

Nó trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nuốt ực xuống, nhắn liền một dòng chữ.

'Dạ xong rồi...Moonbin chở Yewon về trước, lát nó vòng lại chở em...'

'Bảo bạn về đi, tôi đón em.'

Hwang Eunbi xúc động cực kỳ, nó ôm miệng mếu máo, chắc chắn nỗ lực của nó đã được đền đáp, chắc chắn Chủ nhiệm đã xiêu lòng trước tình yêu mãnh liệt của nó, chị hẳn là đang nhớ nó đến phát điên phát khùng, nhớ đến không sao ngủ được, đến mức nó vừa nhắn tin là phải trả lời ngay. Thử tưởng tượng khung cảnh Jung Yerin ôm điện thoại chờ tin nhắn nó mà xem, thương chết mất thôi.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ