10. floating clouds

602 73 0
                                    

Hwang Eunbi bị gọi dậy từ sớm, Chủ nhiệm muốn chở nó về nhà thay đồng phục rồi đến trường luôn.

"Cho em ngủ thêm năm phút đi..."

"Ba mươi phút trước em cũng nói như thế."

Chủ nhiệm thậm chí đã thay xong quần áo mà Hwang Eunbi nó vẫn còn đang vùi đầu trong chăn, nó trở mình nằm sấp, mếu máo khóc khi nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống, nó thậm chí còn rên ư ử, vô cùng đau khổ vòng tay ôm ngang eo Chủ nhiệm.

"Em mơ thấy chị và em yêu nhau..."

Cả người Jung Yerin đông cứng, chị đang ngồi quỳ trên giường, vì cái ôm của nó mà chỉ có thể giữ nguyên vị trí. Chủ nhiệm đặt tay lên đỉnh đầu nó, giọng chị nghe thật ấm áp.

"Yêu tôi là chuyện đau đớn thế hả?"

"Không có!" - nó ấn đầu vào bụng chị mạnh hơn - "Vì tự dưng đang hạnh phúc chị lại đòi chia tay em!"

Các ngón tay của Jung Yerin luồn vào tóc nó, chị chải xuống từng đường.

"Rồi sau đó thế nào?"

"Em đã đi tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm được chị...em đang khóc lóc trong tuyệt vọng thì bị chị gọi dậy đấy."

"Vậy em phải cảm ơn tôi mới đúng."

Hwang Eunbi thả tay, nó ngồi bật dậy, dùng cổ áo pajamas của Chủ nhiệm để lau đi gương mặt ướt mèm. Tự trách mình ngu ngốc, nó hứ rõ một tiếng, cố tình nói lớn cho người ta nghe thấy.

"Đúng là ngày nghĩ cái gì đêm mơ cái đó!"

Nó dứt lời liền vùng vằng bỏ vào phòng tắm rửa mặt.

Hwang Eunbi sau khi về nhà thay đồng phục thì được mua đồ ăn sáng cho, là một chiếc bánh bao nóng hổi, nó cũng được chở đến trường. Vì Chủ nhiệm thường đến trường rất sớm, nên trong trường hầu như chẳng có đứa học sinh nào. Thấy nó bước xuống xe của Jung Yerin, ông thầy dạy Địa lý hôm nào đó cưa cẩm chị bắt đầu thốt lên mấy câu xã giao phát ghét.

"Ây, chào cô Jung. Hôm nay cô làm tài xế riêng cho Eunbi hả?"

Hwang Eunbi thoáng cau mày, nó đi sang phía Chủ nhiệm, rất vô tư đan tay mình vào tay chị. Jung Yerin ngơ ngác nhìn nó, song lại dò xét biểu cảm trên gương mặt ông thầy kia, chị nhất quyết gạt tay nó ra.

Ơ?

Nó hụt hẫng ra mặt, đương lúc ông thầy kia còn chưa kiểu chuyện gì đang diễn ra giữa cả hai, và Chủ nhiệm xinh đẹp của nó thì đang lựa lời, nó chủ động đan tay vào tay chị lần nữa.

"Sao mẹ buông tay con? Con sẽ lạc đấy!"

Cả ông thầy kia lẫn Jung Yerin đều đồng loạt quay sang nó, Chủ nhiệm trừng mắt nhìn nó như cảnh cáo, trong khi nó vô cùng thản nhiên cười với ông thầy đối diện.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ