Không khí bên trong Hoa Ly cung im lặng đến đáng sợ. Đám người thích khách kia thấy y điềm tĩnh như vậy, ngược lại càng hoảng loạn hơn.
"Nhị Vương gia, lẽ nào ngươi không quan tâm chút nào đến an nguy của những nữ tử này sao?!"
Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt trên tay, trầm trầm cất giọng:
"Các ngươi không phải chỉ muốn giết ta thôi sao? Nếu như động đến các phủ khác, chủ nhân của ngươi e là sẽ không vui."
Y quét mắt một lượt, quan sát khuôn mặt tái xanh của nữ tử kia, lại tiếp tục nói:
"Nói đi, các ngươi muốn gì?"
Đám thích khách do dự nhìn nhau một lúc, sau đó, nữ tử đang bắt Tiểu Liên lên tiếng:
"Cho bọn người kia lui xuống."
"Bọn người kia", chính là chỉ những người đang bảo vệ Bảo Bình. Nhị Vương gia dường như đã nắm rõ trong tay cục diện, không cần suy nghĩ mà nói:
"Được. Đều lui xuống hết đi."
Chúng nữ tử đứng xung quanh kinh ngạc nhìn y, đồng thanh hô lên:
"Sư phụ!"
"Lui xuống."
Cự Giải khẽ nhíu mày nhìn các nữ tử kia không tình nguyện lùi lại phía sau, bản thân vẫn đứng yên bên cạnh y. Bảo Bình quay sang nhìn thấy nàng, khẽ nói:
"Nàng cũng lùi xuống đi." Y ngừng lại một lúc, đến lúc nàng cho rằng vị nhị Vương gia kia không quan tâm đến nàng nữa, quay lưng muốn rời đi, lại nghe giọng nói trầm ấm của y vang lên:
"Đừng để bản thân bị thương. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu được những người đó."
Lâm Cự Giải tròn mắt nhìn y, thế nhưng vị nhị Vương gia kia lại tiếp tục quan sát kẻ địch trước mắt, giống như lời nói lúc nãy cùng với y không chút quan hệ nào.
... Kì lạ, là do nàng nghe nhầm sao?
Độc Cô Bảo Bình quay sang đám người thích khách kia, tiếp tục hỏi:
"Các người còn muốn gì nữa?"
Bảo Bình càng tỏ vẻ hợp tác, bọn họ lại càng cảm thấy nghi hoặc. Nhị Vương gia kia nổi tiếng là kẻ mưu mô xảo quyệt, chắc chắn không dễ dàng gì nhận thua như vậy!
"Ngươi rốt cuộc còn giấu món ám khí nào trong người?! Tốt nhất nên lấy ra, nếu không ta sẽ giết nàng ta!"
Nhị Vương gia nào đó thở dài một hơi, không nhịn được đưa tay đỡ trán. Khi y chống cự, bọn họ lại bắt người làm con tin, khi y ngoan ngoãn hợp tác, bọn họ lại không tin, bọn người này quả thật phiền phức. Nhưng hiện tại ngoại trừ cây quạt trên tay ra, trên người y quả thật không còn món đồ nào khác.
Y xòe tay, bày ra bộ dạng vô tội, sau đó hết giũ giũ ống tay áo bên trái, lại sang ống tay áo bên phải, nhún vai nói:
"Trên người bổn Vương quả thật không còn món đồ nào khác, các ngươi không cần đa nghi." Y dừng lại một chút, lại nói "Không phải các ngươi muốn giết bổn Vương sao? Chi bằng các ngươi thả bọn họ ra, bổn Vương thay họ trở thành con tin, tùy các ngươi xử lý."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...