Chương 32: Ngoại truyện: (H)

2K 66 6
                                    

Kim thị dưới sự dốc sức của Kim Hanbin đã dần trở về vị trí vốn có của nó.

Khỏi phải nói Hayi và Yeri vui sướng thế nào, ba tháng không được gặp phó tổng thân yêu, hai cô nàng thực sự nhớ muốn chết, hàng ngày thay phiên nhau mang thức ăn đến tẩm bổ cho phó tổng của mình, cố tình làm thêm một phần cho người chồng ốm yếu của cậu nữa.

"Phó tổng xinh đẹp của tụi em a~ Sau hai tuần, anh có cảm thấy mình thay đổi chút nào hay không?"

"Thay đổi? Ý các em là sao?" Kim Hanbin đọc hồ sơ nhiều muốn hoa cả mắt, lại bị câu hỏi của cô thư kí làm cho bất ngờ. "Thực ra cũng có một chút, nhưng không đáng kể."

Yeri che miệng cười đầy ý tứ: "Đã đến lúc phải nói cho anh biết rồi."

Cô nàng thì thầm vào tai cậu, không rõ là nói những gì, chỉ biết Kim Hanbin nghe xong liền đỏ mặt, xấu hổ muốn chết.

______

Kim Jiwon nằm trên giường bệnh nghĩ vẩn vơ, hết nghĩ đến chuyện công ty, lại đến chuyện tự dưng bản thân ăn một phát đạn đành phải nằm viện hơn nửa tháng, muốn làm cái này cái kia cũng khó.

Hắn nhìn ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên căn phòng, dễ chịu khoan khoái hít lấy một ngụm không khí. Có lẽ giờ này Hanbin đang bận rộn với cả tá công việc tồn đọng trong suốt hơn ba tháng qua, giống như trước đây, cậu làm việc nhiều đến mức cái eo nhỏ mỏi nhừ, mỗi tối lại phơi lưng trần nhờ hắn xoa bóp, cảm giác rất dễ chịu.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi hắn lại nhớ mẹ thằng nhóc quá đi mất !

/Cốc cốc/

"Ai vậy nhỉ?" Kim Jiwon ngờ vực, đây không phải khung giờ y tá thường đến thay băng. "Không lên tiếng là không được vào, thế nhé."

Người nọ không vội trả lời, chần chừ mất một vài giây rồi mới nói: "... Tôi là y tá phụ trách thay băng cho anh."

Hắn nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng đành cho qua: "Nếu vậy thì vào đi."

Kim Jiwon nhìn người nọ bước vào, khuôn mặt nhăn lại đầy vẻ không hài lòng, hắn nạt giọng: "Các người ngồi không liền kiếm chuyện làm hả, tại sao hôm nay lại phải tiêm? Cái kim tiêm chết tiệt kia sao lại to như thế?"

Người y tá lẳng lặng không đáp, bệnh nhân sẽ có người này người kia, chuyện sợ tiêm cũng không phải là hiếm: "Hôm nay không truyền nước, một mũi này rất nhanh thôi."

"Xằng bậy, ông đây không tiêm." Hắn quát. "Ai biết được các người bỏ thứ gì vào trong đó, hừ, hại ông đây không sống được thì ba đời các người cũng không xong."

Vị y tá kia bắt đầu cởi áo, lau đi vết thuốc cũ cho hắn.

"Này, bao nhiêu tuổi?" Hắn ngầm đánh giá. "Nhìn qua cũng chỉ giống mấy nhóc sinh viên đến thực tập cuối kì."

"Tôi năm nay đã 24." Đôi bàn tay vừa mềm vừa trắng thoa thuốc lên vết thuơng của hắn.

"Chà, nhìn trẻ hơn tuổi đấy nhỉ." Hắn nhếch môi. "Mà 24 cũng đâu có già, trông cậu thế này chắc cũng chưa có người yêu đi."

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ