Chương 10. Dazai Osamu khai tân văn

784 104 1
                                    

Tác giả : Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei

Chương 10. Dazai Osamu mở ra câu chuyện mới

Mỗi đêm đều treo lồng đèn màu trắng lên trước cửa, là hy vọng người nào đó sẽ trở về, nàng sợ người đó trở về tìm không được nàng, trong lúc hấp tấp sẽ không thấy đường sao?

Nhân loại là một thứ sinh vật cực kì thú vị, có khi tình cảm sẽ khiến bọn họ làm ra hành vi cực kì không có lý trí —— hành vi hoàn toàn không có tác dụng. Ví dụ như một người luôn tự lừa dối bản thân mình rằng một ngày nào đó, bằng hữu đã chết mấy chục năm của mình sẽ trở về.

Dazai ngồi trên chiếc ghế đơn sơ, lần này ngay cả một chén trà nóng cũng không đến tay anh. Đối diện, người phụ nữ bất an, co quắp ngồi xuống. Nàng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng tư thế của nàng thể hiện rõ nàng luôn luôn có thể từ trên ghế nhảy dựng lên để chạy trốn.

Từ sau khi Dazai bước vào nhà, không khí trở nên căng thẳng giống như ngay cả không khí cũng bị nhiễm độc. Cứ như nếu nàng tiếp tục ở cùng với thanh niên này trong một phòng, rất nhanh nàng sẽ bởi vì bầu không khí khí có thể chịu đựng này mà hít thở không thông.

Dazai đối với loại cảm xúc này cũng không mấy xa lạ —— thời điểm khi anh còm ở Mafia Cảng, ở trong căn phòng thẩm vấn kẻ địch nằm vùng, thậm chí chính là cấp dưới của anh, đều sẽ không hẹn mà đều sinh ra cảm xúc như thế, cái loại cảm xúc muốn trốn thoát đi khỏi nơi có anh đang ở.

Điều bất hạnh nhất đối với kẻ địch của Dazai Osamu chính là trở thành kẻ địch của anh.

"Quấy rầy vào đêm khuya như thế này, thật là quá ngượng ngùng, " Dazai cười nói, trong giọng thậm chí mang theo một loại cảm xúc ngọt nị khiến người ta sởn tóc gáy, "Nhưng mà ban ngày ta không thể ra khỏi cửa, đành phải chọn buổi tối để đến đây."

Anh không thèm để ý chút nào về việc nói ra bí mật của bản thân, cái bí mật không muốn người khác biết, sau đó liền đem khí chất tra nam gần như ngay lập tức muốn giết người diệt khẩu phát huy tới cực hạn.

"Ta... Ta không rõ...." Phụ nhân miễn cưỡng nở nụ cười, đôi môi run rẩy gian nan nói ra từng chữ để trả lời.

"Kotoha." Dazai vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ gõ vào môi mình, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nỉ non, "Ngươi biết Kotoha."

Sắc mặt của phụ nhân thay đổi. Gương mặt vốn đang bị sợ hãi bao trùm lại có tuyệt vọng cùng bi thương trào ra. Ác quỷ có thể đọc được lòng người ngồi ở đối diện nàng đang mỉm cười.

"Ta muốn biết ngươi đã nhìn thấy cái gì." Dazai thu lại nụ cười lan tràn trên môi, chuyện biến đổi sắc mặt với anh chỉ đơn giản như việc uống nước ăn cơm bình thường, "Hiện tại là thời gian thích hợp để kể chuyện trước khi ngủ!"

Nàng thấy bóng dáng giáo chủ ngồi quỳ ở trên vách núi, thấy hắn không ngừng nhét máu thịt vào trong miệng, thấy bộ kimono thuộc về Kotoha nằm ở trên mặt tuyết.

Chuyện xưa của Kotoha cùng Douma.

Giống như những màn dạo đầu của câu chuyện tình yêu trong quyển tiểu thuyết, ác quỷ yêu cô gái loài người, nhưng nàng không thể tiếp nhận việc ác quỷ tàn bạo, diễn biến kế tiếp chẳng lẽ không phải là những việc như cường thủ hào đoạt(*), những chuyện hây hẩy hầy hây không phù hợp với trẻ nhỏ sao?
(*) Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh của bản thân để chiếm lấy thứ không thuộc về mình

[ Tổng ] Hạ Huyền Lục Dazai - sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ