Chap 44: Hopemin(H)

1.7K 68 13
                                    

Anh đưa cậu đến chỗ của những người kia, họ nhìn thấy cậu mừng rỡ nhưng khi thấy mấy dấu hôn kia thì có lẽ không mừng cho lắm.

- TAEHYUNGGGGGGG!

Vâng, đó là tiếng hét của Seokjin nhà chúng ta. Seokjin nhéo lỗ tay của Taehyung, cậu thấy thế liền giải vây cho hai người họ.

- Seokjin đừng mà anh!

Nghe cậu nói thế nên anh dừng lại.

- Jimin không công bằng, em không cho tụi anh.

Namjoon bĩu môi giận dỗi. Nếu hỏi ai là người nghiêm túc nhất nhà thì là anh Namjoon nhưng mà khi ở bên cậu anh ấy là Joonie thích làm nũng với Jimin.

- Không đâu! Em sẽ có cho mà.

- Cho anh nữa.- Seokjin hôn má cậu

- Cả anh.- Jungkook cũng hôn vào má còn lại của cậu

Cậu mỉm cười gật đầu. Jimin để ý, nãy giờ cậu không thấy Hoseok đâu, anh ấy đâu rồi nhỉ.

- Anh ơi! Anh Hoseok đâu rồi?

Jimin nắm lấy áo của Yoongi lắc qua lắc lại, còn đưa mắt long lanh của mình lên làm nũng với anh. Yoongi thì làm sao cưỡng lại được sự đáng yêu này của bé con nhà mình, nên cúi xuống hôn một cái vào môi bé rồi mới trả lời.

- Anh cũng không biết nó đi đâu nữa.

Jimin gật cái đầu nhỏ xinh của mình xuống, cậu nói với mọi người cậu sẽ đi tìm Hoseok. Jimin vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình. Đi qua mọi người, cậu nhận được ánh nhìn yêu thích nhất là mấy chị lớn.

- Đáng yêu quá.

- Chính xác, nhìn cái má phúng phính muốn hôn quá.

Jimin chỉ gật đầu chào họ, phải làm sao đây, má cậu đang đỏ ửng lên vì ngại rồi. Đi được một lúc bé Jimin nhà ta đã thấy được anh người yêu Hoseok. Cậu định gọi anh nhưng mà hình như anh đang ôm một bạn nữ nào đó thì phải. Jimin không muốn tin những gì trước mắt mình, cậu gọi tên anh.

- Anh Hoseok ơi...

Hoseok nghe tiếng quen thuộc của người mà mình yêu nhất liền quay lại. Anh nhìn thấy gương mặt buồn bã của cậu, với lại... Em sắp khóc rồi.

Hoseok gấp gáp buông bạn nữ đó ra, cậu liền chạy đi để không thể nhìn thấy những cảnh đó nữa. Trên đường đi trở lại phòng học của họ, Jimin đã khóc. Cậu vừa đi vừa lau, các anh chị lúc nãy nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Một chị ở đội cổ động tiến lại phía cậu, lấy khăn giấy lau mặt Jimin rồi hỏi khan.

- Sao thế? Ai đã làm gì Jimin của chị sao?

Cậu không trả lời mà cứ khóc, mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng cho em.

- Để chị đưa em lại phòng của anh em nhé.

Cậu gật đầu.

Họ đang ngồi ở phòng học của mình, xung quanh có khá là nhiều bánh kẹo tất cả là dành cho Jimin. Họ đang ngời nói chuyện với nhau thì nghe tiếng khóc thút thít liền quay sang ra cửa. Nhìn thấy Jimin đang khóc, kế bên còn có chị tiền bối.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ