Mọi thứ của tôi luôn bu lu vậy đó, kể cả tình cảm lẫn cuộc sống.Ngày bước chân qua một đất nước xa lạ đến giờ tôi vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn , ổn trong mọi việc nhưng rồi những sai lầm cứ chồng chất.Tháng 8 ở Việt Nam.Mùa thu năm nay ảm đạm và buồn hơn bao giờ hết. Vì kì thi tốt nghiệp muộn vừa kết thúc, đã đến lúc xác định bước đi của tương lai. Trong thời kì dịch bệnh mọi thứ khó khăn lại càng khó khăn.
Và rồi tôi đã gặp cậu ấy những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu tôi đã trở thành hình ảnh cậu. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy tựa như một nam thần từ truyện ngôn tình bước ra vậy.
-Xin chào, bạn định đăng kí trường nào vậy?
Chỉ một câu nói thôi mà tôi đã phải mất gần một tuần để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng.
Đáp lại tôi là một nụ cười toả nắng, cùng hành động gây mất máu ngẩng cổ nhìn lên trần trầm ngâm suy nghĩ. Lúc đó trong đầu tôi toàn là hình ảnh về một đám cưới hoành tráng , tôi trong bộ váy cưới lấp lánh còn cậu ấy khoác trên mình bộ vest trắng bảnh bao. Haha.
Ánh mắt tôi không thể rời xa được khỏi yết hầu của cậu ấy cùng những suy nghĩ : Muốn "ôm" cậu ấy quá. (Có phải có hơi biến thái phải không nhỉ? Hihi. Ngại quá.)
-Mình cũng chưa chắc nữa. Còn Nhi thì định đăng kí trường nào?
-À..à...à Mình vẫn đang suy nghĩ, Duy thấy mặc...à...học trường XXX thế nào?
Cứ vậy thỉnh thoảng tụi tôi bắt chuyện chỉ một câu như vậy. Cậu ấy nhẹ nhàng, ảm đạm đôi lúc se se lạnh tựa như mùa thu vậy còn tôi thì ngược lại, luôn đánh mất khả năng kiềm chế, luôn là tâm điểm của cả lớp với những cảm xúc quá lố.
-Nhi! Nhi! Nhi! NHI!
-DẠ ! CÔ.
-Ngồi gần Duy thích không?
-Có ạ.
Không cần suy nghĩ nhiều mà tôi tự tin đáp lại cô.
Cả lớp cười như được mùa, bắt đầu vào việc đẩy thuyền.
-Ồ, ồ Nhi ơi thế là hỏng rồi. Như này đi du học sao nữa, ở nhà lấy chồng thôi.
Mặt Duy đỏ bừng xấu hổ , còn tôi mặt dày như thớt rồi còn cười hùa theo. ( Tuy vậy vẫn còn chút liêm sỉ nha )
Cô giáo lại gần chúng tôi cười hỏi:
-Có phải Duy ngại Nhi không? Thấy hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chứ như bình thường quanh Nhi luôn là cái chợ.
-Anh em với nhau cả ngại gì bạn ơi.
Quen mồm,nói thật là tôi không cố tình đâu, tại cái miệng tôi không làm chủ được ấy.
-Anh giai mưa rồi, anh giai mưa rồi.
Cả lớp ồ ạt lên tiếng. Cười như một cái chợ vỡ.
Tại vì cô giáo rất thích gán ghép tôi với các bạn nam nên là tôi hay nói câu đó, huhu nên thuận miệng luôn.
Huhu nói xong câu đấy tuy là cậu ấy nói chuyện nhiều với tôi hơn nhưng mà có khi cậu ấy nghĩ nó là thật mất. Ai đào hố cho tôi chui xuống với.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu Thời Gian (Đoản)
Short StoryĐoản ngọt là chủ yếu nha, càng về sau càng hấp dẫn. Mong mọi người ủng hộ