Năm 1880, chuyến tàu từ Biminghan đến London,
Choi Seungcheol là một thám tử cũng có chút tiếng tăm trong giới, cũng bởi trí thông minh cùng khả năng phán đoán, suy luận cực đỉnh, năm nay vừa tròn hai lăm, còn độc thân dù bên cạnh chẳng thiếu những bông hoa tươi thắm, quyến rũ. Hôm nay, anh ta cùng cậu trợ lý Chwe Vernon Hansol lên tàu tới gặp khách hàng. Nghe đồn đó là một người đàn bà giàu có. Vé tàu này là do bà ấy đặt cho anh, và con tàu này, thật sự chỉ dành cho tầng lớp quý tộc thôi...
Bởi vì con tàu con tàu có cái tên rất dài, nó to và cực kì có nhiều buồng trong rất nhiều khoang nên giờ đây, thám tử Choi cùng cậu trợ lý đang chật vật tìm chỗ ngồi của mình. Choi Seungcheol đi từng khoang một, mở từng cánh cửa tìm chỗ ngồi của mình, may mà những buồng đó không có ai cả, chứ có thì Choi thám tử chắc bị ném xuống khỏi tàu vì tội quấy rối trật tự rồi •-•
Như mọi lần trước, anh mở một cánh cửa, nhưng bên trong lại có người, hơn nữa, lại còn là một chàng trai. Choi Seungcheol sững sờ. Đây có đúng là người không vậy? Làm gì có người nào đẹp thế này?!!! Đúng lúc chàng trai kia ngẩng lên, mắt hai người chạm nhau. Choi Seungcheol thật sự bị cuốn sâu vào đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời bên trong, có chút sắc nhưng lại lấp ló tia u sầu, trầm mặc. Cậu ta cất tiếng trước, " Cho hỏi...", còn chưa kịp nói hết câu thì Choi Seungcheol đã vội vàng cúi gập người xin lỗi rồi đóng cửa lại. Từ đó, trong đầu anh thám tử chỉ tràn ngập hình ảnh chàng trai đó, đôi mắt đó với hàng nghìn câu hỏi, để lại cậu trợ lý khổ sở vì sếp mình.
Khách hàng của Seungcheol thật sự là một phú bà! Ngay lúc xuống ga tàu, đã có một người đứng sẵn ở đó chờ hai người, mời hai người lên xe ngựa về nhà bà. Ngôi nhà của bà ấy nằm ở khu trung tâm, ngay gần đồng hồ Big Ben, biểu tượng của thành phố. Ngôi nhà, à không, nên gọi là biệt thự thì đúng hơn, nằm trong khu của tầng lớp quý tộc, có 3 tầng, đằng trước và đằng sau đều có vườn, trong đó có chuồng ngựa, chuồng thỏ, những cây cổ thụ to lớn xòe tán xum xuê, một chiếc xích đu cùng một chiéc bàn trà và mấy cái ghế. Chiếc cổng to được phủ một lớp óng ánh, trên các hàng rào cao là những cây thường xuân bám lên. Thật sự như một vườn cỗ tích!
Thấy cỗ xe dừng lại trong sân, bà ấy niềm nở bước ra chào mừng rồi mời hai người vào nhà. Bà kể với hai người chuyện xảy ra với chồng mình - một bá tước. Mấy hôm trước, ông bị đầu độc mà chết, chất độc nằm trong ly trà ông uống lúc ngồi làm việc trong thư phòng buổi tối. Ông thường làm việc vào lúc tối muộn, vì không muốn làm phiền ai nên ông luôn tự pha trà cho bản thân. Mọi người đều nói ông tự tử, nhưng bà tin không phải vậy, vì không có lý do gì ông phải làm như vậy cả, vậy nên, bà mới nhờ Seungcheol phá án giùm. Căn nhà ấy giờ đây đã được niêm phong, nó nằm cách đây khá xa, vì nó gần cung điện hoàng gia nên ông bà hay ở đó để tiện cho việc đi lại. Choi Seungcheol nghe xong, cũng lấn cấn vài chỗ nên quyết định đi xem. Trước khi đi, bà ấy còn bảo anh hãy ở đây vài ngày, bà sẽ sắp xếp cho anh phòng ở đây. Seungcheol gật đầu cảm ơn rồi đi ngay.
Quả nhiên, căn nhà đã được niêm phong. Phải mất một lúc Seungcheol cùng Hansol mới được vào thư phòng. Căn phòng rất gọn gàng, chính giữa phòng làm việc có chiếc bàn gỗ to nơi để vô số văn kiện cùng tách trà đặt trên đó. Lạ thật, thường không ai sẽ để tách trà trên văn kiện vì giấy có thể bị dính nước trà và bẩn, một bá tước càng chắc chắn sẽ không làm thế. Hơn nữa, cốc trà này cũng còn khá đầy, nhưng lại không có bình trà. Sau khi hỏi một vài người phụ trách, Seungcheol cũng thấy thêm được kha khá điểm nghi vấn khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy mẩu truyện nhỏ cho tình mình thêm to
FanfictionVề mười ba chàng trai đáng yêu nhất trần đời . . . Một vài phút ngẫu hứng... Hãy rủ lòng thương đứa văn phòng nghèo nàn này uwu