Người ta hay nói, ở mỗi một độ tuổi, con người sẽ yêu theo những cách khác nhau.
Khi tuổi trẻ đi mất, để lại những vết đồi mồi và nếp nhăn hằn sâu. Người ta thương nhau nhẹ nhàng bình dị, người ta mong mỏi có thể bên đối phương càng lâu càng tốt. Và nếu ngày ý Chúa gọi một trong hai đi, họ sẽ cho rằng bản thân nên là người ở lại. Không phải vì chúng ta tham sống, mà chúng ta không muốn người kia chịu nỗi đau mất mát và thống khổ đợi chờ.
Nhích bước chân lên một chút, khi vào bậc trung niên. Bớt đi vội vã và hoang lạc của tuổi trẻ, dịu lại những lãng mạn và câu từ nên thơ, người ta yêu nhau lẳng lặng đến chính người trong cuộc cũng có khi mơ hồ. Mình đã bên nhau lâu đấy chứ. Có con cháu thì quây quần bên nhau, nếu không có, bàn cơm hai người quanh quẩn chuyện thời tiết, chuyện cái lưng trở đau, chuyện dạo này tóc bạc nhiều nhỉ.
Vặn đồng hồ quay lại, con người ta tất bật lao vào guồng quay cuộc sống. Người ta yêu nhau vội vàng, yêu tranh thủ, yêu trong vài phút nghỉ giữa ca và yêu chỉ với vài giờ sau tan tầm. Cơm áo gạo tiền chất lên đầu cả hai một tá vấn đề khó gọi tên. Cãi vã nhiều không? Hẳn là có. Không còn là những chuyện mơ mộng nhớ hay không nhớ, mà là lương tháng này đã đủ dùng chưa. Cũng giận nhau đến mặc bàn cơm nguội ngắt, miệng cằn nhằn không nỡ để đối phương ôm bụng đói đi ngủ, chắc chắn một trong hai sẽ xuống nước dỗ dành. Ngồi xuống mới nhận ra quầng mắt mệt mỏi của người kia, nhất định lẳng lặng pha thêm cốc sữa nóng, tối đi ngủ sẽ hôn lên đỉnh đầu đáng yêu.
Trước khi lao vào những chuyện không tên như thế, ai cũng từng là những đứa trẻ thơ thẩn học cách yêu.
Giữa những hàng ghế vương màu nắng, giữa trời xanh trải đầy ước mơ, giữa bài vở ngồn ngộn những nét gạch xóa, những dòng chữ mang tâm tình còn vụng dại.
"Có thích mình không?"
Một mối tình học trò vô lô vô nghĩ, một người nhìn thấu những tâm can, một ánh mắt chính trực thật thà đến đáng yêu, một thân ái tưởng như nhất thời, ngờ đâu bên nhau đến một đời.
Lee Taeyong phải ngồi xe lăn rồi, Nakamoto Yuta dựa mình trên ghế bành ngó ra chú chim đương nhảy trên cành hồng đọng sương sớm. Không còn trẻ nữa, ngủ cũng ít hơn. Yuta cầm chiếc ghim băng trong tay chậm rãi bỏ vào một cái hộp nhỏ, mỉm cười.
"Này, hồi đó tôi và ông bị làm sao ấy nhỉ?"
-
Nakamoto Yuta đối với học sinh trung học ở Seoul mà nói, chính là đứa ngoại lai đáng sợ số một.
Chỉ mất ba tuần, kẻ đó hoàn thành chương trình học cấp tốc để thi được chứng chỉ vào trường điểm nằm giữa thủ đô, trong khi những học sinh trao đổi khác hao tốn cả năm. Vừa đụng vào sách vở liền chễm trệ ngồi ở top đầu chưa bao giờ dưới hạng năm. Y dẫn theo Osaki Shotaro, nghe nói là em họ gì đó, càn quét bảng điểm trường trung học A.
Bất ngờ làm sao, y còn diệt sạch những trái tim thiếu nữ ở đây nữa.
Nữ sinh trường A thuật lại, Na Yuta là gió đầu đông, lạnh nhưng rất cuốn hút. Là kiểu người thi thoảng mới bố thí cho bạn một nụ cười, nhưng bạn lại cảm thấy đủ dùng cả năm. Y không phải nam chính ngôn tình cẩu huyết, y chỉ hay cười với Shotaro thôi. Hỏi ra thì bảo không phải khinh miệt gì ai, y thấy sóng não của người Nhật với nhau mới dễ chọc nhau cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
Fiksi PenggemarCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...