Tên gốc: 刘海
Tác giả: 不二神Học đường, cuộc sống kí túc xá
------------------------------------------------
Từ lúc bắt đầu học kỳ này, tóc mái của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng ở trong hình dạng kỳ quái.
Theo lý mà nói thì cậu là một người khá chú trọng hình tượng. Quần áo đều nghiêm túc phối đồ, phụ kiện cũng phải lựa chọn một cách tinh tế, đến cả tất cũng phải mua loại hoa hoa xanh xanh, có hình nhân vật hoạt hình, chân phải chân trái không được giống nhau. Tuy là một người đàn ông Đông Bắc chân chính cộng học sinh khối tự nhiên, nhưng ấn tượng khuôn mẫu của mọi người chưa bao giờ xuất hiện trên người cậu, chăm sóc bản thân mình một cách tinh tế đến có thể tự xưng là "chàng trai trư trư". Thậm chí học kỳ trước còn nuôi tóc dài làm một kiểu tóc, mái dài, đuôi sói, làm mấy cô gái trong trường suốt ngày vây lấy cậu.
Sau đó tóc mái dài che mắt, cậu lại không muốn hủy mất kiểu tóc xịn, chỉ đành mỗi tuần đều chạy đến tiệm cắt tóc. Chỉ là không biết gần đây làm sao, tay nghề của tiệm cắt tóc tệ kinh khủng, kiểu tóc vốn tinh tế của cậu bây giờ như bị chó gặm qua vậy, tóc mái vô cùng kì cục.
"Trương Gia Nguyên, cậu cắt tóc ở đâu đấy?" Phó Tư Siêu không nhìn nổi nữa, "Nói cho tôi để bọn tôi còn biết đường tránh, xấu đến này cũng không dễ gì."
Trương Gia Nguyên bước đến gần gương, chau mày: "Xấu cái gì mà xấu, tôi thấy vẫn được mà?"
"Ngài có mắt hay không vậy?" Phó Tư Siêu tí nữa thì quỳ xuống, "Cậu gọi cái này là vẫn được? Phẩm vị của cậu đâu? Tín ngưỡng của cậu đâu? Linh hồn thời thượng của cậu đâu? Biến mất hết rồi?"
"Bớt giùm!" Trương Gia Nguyên đập vào sau đầu cậu một cái, "Nhỏ tiếng thôi, Châu Kha Vũ còn đang ngủ kia kìa."
Phó Tư Siêu giờ mới nhớ ra giường trên vẫn còn một người đang nằm, chỉ đành đè thấp giọng, quyết không bỏ cuộc hỏi cậu: "Thế rốt cuộc là tiệm nào?"
Trương Gia Nguyên lén lén lút lút nói với cậu: "Tiệm ở trong tim."
"Tiệm ở trong tim?"
Nhìn Trương Gia Nguyên nghiêm túc gật đầu, Phó Tư Siêu cảm thấy cậu không chỉ tóc mái bị chó gặm, có lẽ não cũng bị chó gặm mất rồi.
//
Cậu trai trẻ trung phát triển nhanh, tóc dài cũng nhanh. Không đến hai tuần, tóc mái của Trương Gia Nguyên lại dài rồi, mái tóc dày che mất tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bảng một mảng mơ hồ.
Phó Tư Siêu lần này nói gì cũng phải đưa Trương Gia Nguyên đổi một tiệm cắt tóc khác. Cũng không là quan tâm gì lắm đến hình tượng của Trương Gia Nguyên, chủ yếu là quan tâm đến sức khỏe tâm lí của mình. Cậu cảm thấy nhìn cái mái tóc chó gặm của Trương Gia Nguyên thêm nữa, cậu sẽ bị ám ảnh tâm lí.
Kết quả thuyết phục vô ích. Trương Gia Nguyên ôm lấy chân bàn nói gì cũng không chịu đi.
"Cậu tự đi mà cắt của cậu ấy, đừng quan tâm đến tôi!"
"Không được! Cậu hôm nay không chịu đi cắt với tôi thì chuyện này không xong đâu!"
"Aiya con trai con chiếc gì mà lắm chuyện thế, cậu đi đi, tôi không đi!"
Lôi kéo cả nửa ngày cũng không đưa được người đi. Phó Tư Siêu cũng hết cách, đúng lúc Châu Kha Vũ vừa tắm xong đang lau tóc bước vào, cậu giống như tìm thấy cứu tinh xông đến ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ: "Cậu đến đúng lúc quá Vũ ca, cậu quản Trương Gia Nguyên đi, tóc mái của cậu ấy bị tên thợ cắt tóc tay phế làm thành thế kia rồi, cậu ấy còn không chịu đi cắt tóc cùng với tôi, cậu ấy…."
"Cậu đến đúng lúc lắm!" Phó Tư Siêu bị Trương Gia Nguyên đánh gãy lời, nửa câu sau còn chưa kịp nói hết. Cậu vuốt vuốt tóc mái của mình nói với Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, tóc mái tôi dài rồi."
Vì thế Phó Tư Siêu trợn tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ lôi hai cây kéo cắt tóc chuyên nghiệp từ trong ngăn kéo ra, đưa Trương Gia Nguyên vào nhà tắm.
Ấy mình vừa chửi ai tay phế đấy nhỉ?
//
Cây kéo lướt trên mái tóc, phát ra tiếng "soạt soạt", mấy sợi tóc vụn dính lên mí mắt cậu, Châu Kha Vũ hướng đến mắt cậu nhè nhẹ thổi, mấy sợi tóc đó liền bị thổi bay mất, nhưng cảm giác tê tê ngứa ngứa vẫn còn ở lại nơi mí mắt.
Châu Kha Vũ là người mới, lúc cắt tóc cho cậu sợ nhìn không rõ cắt sai, vì thế tiến đến rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trên mặt Trương Gia Nguyên, gần đến nỗi Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được mỗi hơi thở của anh.
"Nguyên Nhi."
"Ừm?"
"Anh cắt thật sự rất xấu đấy." Anh cắt được một nửa dừng lại quan sát, nhìn thấy nửa thành phẩm có chút thất vọng, "hay là em vẫn nên ra ngoài cắt đi, tóc này của em vẫn còn cứu được."
"Không cần, không sao đâu!" Trương Gia Nguyên lại vô cùng thoải mái, "anh cắt thành thế nào em đều thích, cắt bên ngoài đắt chết đi được. Anh nhanh lên đi, em còn đang đợi để đi tắm nữa đấy."
Vì thế Châu Kha Vũ chỉ đành cố gắng cắt tiếp. Vô cùng nâng niu, từng chút từng chút cắt, khuôn mặt tập trung chỉ cách anh 10cm. Trái tim Trương Gia Nguyên đập liên hồi, tóc vụn rơi xuống trước mắt, lại bị anh yêu cầu nhắm mắt lại, hơi thở ẩm ướt thổi bay tóc vụn, cũng làm trái tim cậu không thể bình tĩnh.
10 phút sau, Phó Tư Siêu nhìn thấy tóc mái như bị chó gặm của Trương Gia Nguyên, giống như đổi một con chó khác gặm.
Mà bản thân Trương Gia Nguyên, cười giống như một chú cún ngốc.
~End~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Tóc mái
FanfictionMột câu chuyện đáng yêu không lối thoát💗 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup!!! Thanks and love💗