Mỗi một câu nói của Bách Hợp, tiếng thở của Cao thị liền càng trở nên dồn dập, độc tính đã phát tác, ấn đường của nàng ta cũng đã biến thành màu đen, nàng ta cắn chặt răng, nhìn Bách Hợp cố gắng gật đầu, ra hiệu Bách Hợp đến gần một chút: "Nói với huynh trưởng, A, A Miên, nhớ con, diều cá chép nhỏ, mà đích thân huynh ấy đã làm, hồi nhỏ..." Miệng nàng ta dán sát vào tai Bách Hợp, vết máu ẩm ướt mà băng lãnh kia dính vào tai Bách Hợp, nhớp nháp mà lại tanh hôi, xúc cảm cực kỳ buồn nôn, tuy nàng ta không đồng ý với yêu cầu của Bách Hợp, nhưng nói ra lời như vậy, đã cho thấy thái độ của nàng ta, nàng ta hao hết khí lực nói xong, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay Bách Hợp: "Phải khiến Lục thái hậu, không, không được chết tử tế, phải báo thù, bằng không, bằng không thành quỷ cũng không tha cho ngươi!" Giọng nói của nàng ta vừa vội lại vừa gấp, máu như trào ra một chút, Bách Hợp gật đầu: "Đó là đương nhiên."Nàng ta thở phào ra một hơi, cánh tay vốn đang cầm tay Bách Hợp, vô lực rũ xuống, nàng ta ngã vào người Bách Hợp, mắt mở thật to. Máu trong thất khiếu của nàng ta trào ra, con ngươi đã tắt, hiển nhiên không còn thở nữa.
Bách Hợp nhìn thân thể nàng ta ngã xuống, không khỏi vươn tay đỡ nàng ta dựa vào ghế bên cạnh.
"Nương nương..." Giọng Thi Tình khô khốc, chỉ là trong cung có người vừa chết, lúc này nói chuyện càng lộ ra vắng lạnh, giống như có tiếng đáp lại, chính Thi Tình vừa nói xong, đều cảm thấy cả người là lạ, liền vội vã ngậm miệng lại. Đầu kia, Bách Hợp cũng không để ý đến nàng ấy, đầu tiên là vươn tay giúp Cao thị sửa sang lại mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, nhìn khuôn mặt dữ tợn đầy oán hận không cam lòng trước khi chết của nàng ta, lại hết sức bình tĩnh vuốt mắt cho nàng ta.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thi Tình đã cảm thấy lông tơ sau lưng dựng ngược lên, lại không khỏi chua xót: "Nương nương, cần phải đi."
"Đi thôi."
Cũng đã đến giờ, Thượng Hỉ ở bên ngoài tiến vào, Bách Hợp nhìn hắn ta một cái, hắn ta nhìn thấy dấu môi đỏ trên má Bách Hợp, hoảng sợ: "Nương nương..." Hắn ta vươn ngón tay chỉ má Bách Hợp, Bách Hợp cau mày, lấy khăn tay lau má, lại từ từ cất vào trong tay áo: "Sửa soạn thật tốt cho nàng ta một phen."
"Lão nô đã nhớ."
Bách Hợp kéo mũ áo choàng đội lên, cùng Thi Tình một đường rời khỏi chỗ này.
Lúc về đến cung Hàm Phúc, Thi Tình nghĩ đến gương mặt chết không nhắm mắt của Cao thị tối nay, sắc mặt vẫn xanh mét. Nhưng Bách Hợp lại không chút hoang mang nhấp ngụm trà: "Tìm người biết làm diều có thể tin được, làm một con diều cá chép nhỏ, ngươi đưa về Chu gia, kêu người Chu gia nghĩ biện pháp giao đến tay Cao tướng quân." Nếu Cao tướng quân thông minh, hắn ta liền biết nên làm gì. Nếu huynh trưởng của Cao thị là một kẻ ngu xuẩn, thế thì người như vậy cũng không cần phải hợp tác.
Cao thị vừa chết, Cao gia tất nhiên càng thêm nơm nớp lo sợ. Trải qua chuyện này, vừa khéo chuyện Xương Viễn hầu Lục Bình tham ô không bị ai nhắc lại. Trong kinh, Chu gia, bởi vì Chu Thành Thịnh bị thương, Chu gia đóng cửa từ chối tiếp khách; Cao gia, bởi vì cái chết của Cao thị, cũng lòng người bàng hoàng. Tình huống như vậy, Lục thái hậu rốt cuộc hài lòng. Trong triều đình dường như lại khôi phục yên ổn trước đây, nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác yên ổn trước khi giông tố sắp tới đầy quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
General FictionTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...