Chương 29: Trả thù riêng

833 101 7
                                    

Nếu có ai hỏi Nhất Bác sợ cái gì nhất, thì câu trả lời của anh chính là sợ mất người thân. Còn nếu hỏi thêm anh một câu, sau gia đình người quan trọng nhất với anh là ai. Câu trả lời chắc chắn chính là Chiến.

Ngoài Chiến ra thì còn ai có khả năng làm cho một chiến sĩ công an không biết cười bao giờ, có đôi lúc cười tủm tỉm một mình như thằng hâm.

Tình cảm của Nhất Bác dành cho Chiến là trước sau như một, mà bản thân cậu cũng vậy, cũng chỉ yêu có một mình anh. Nhưng hơn hai tuần nay, từ khi biết thần tượng của mình là em họ của người yêu, thì cậu ném anh qua một góc. Ngày nào cũng khen Thiên Bảo hợp với tạo hình Lam Vong Cơ, khiến anh nghe tức anh ách, không dám nói gì thỏ nhỏ.

Tất nhiên giận người yêu không làm gì được, thì chỉ có trút hết lên em trai. Giận cá chém cá không được, thì anh mày giận cá chém thớt. Thế là Nhất Bác đem đống lego của Thiên Bảo giấu hết, cho nó kiếm không được tưởng mất ngồi bệt trong phòng khách khóc chơi.

Dám tò tò theo người yêu của anh sao, đâu có dễ vậy được.

Biết người yêu giận cá chém thớt, ghen với em trai của chính mình. Chiến không những không giận, ngược lại còn thường xuyên chọc Nhất Bác ghen đùng đùng lên. Cứ mở miệng ra là cậu khen Lam Vong Cơ trước mặt anh, chọc anh đen mặt như đít nồi, rồi ngồi cười thích thú. Nhưng cậu lại không biết mình đang đùa với lửa, một khi núi lửa mà bùng nổ thì chỉ có thiệt thân.

Ngồi trong bàn uống nước của văn phòng cảnh sát hình sự, Nhất Bác chống cằm thở dài não nề, mặt mũi xụ xuống một đống, khiến cho đồng nghiệp lẫn cấp dưới phải ôm ghế, xách hồ sơ né xa thật xa. Vì bọn họ không biết anh sẽ phát nổ lúc nào, nên là theo định luật bảo toàn tính mạng, trước khi bom nổ ôm đồ chạy trước, có gì thì né cho kịp.

Người duy nhất không xách laptop sang chỗ khác né Nhất Bác, chính là phó đội trưởng đội hình sự trung úy Thuận. Vì anh chàng biết rõ nguyên nhân thằng bạn mình thở dài, còn lí do gì khác ngoài việc thằng em họ nghỉ hè, mà Chiến cứ kè kè với nó. Huống hồ, thần tượng của người yêu lại chính là em họ mình, không thở dài chắc làm thánh luôn, làm người ai làm được.

Nghe thằng bạn thở dài sầu não, cái mặt thì chảy dài như con pug. Thuận vừa gõ báo cáo vừa cười đến run rẩy hai tay không gõ được gì. Anh chàng vỗ vai Nhất Bác mấy cái và nói:

- Trời ơi! Mày tươi tỉnh lên coi. Làm cái gì mà mặt mày giống như cái nùi giẻ rách quá vậy? Hết hè thì em mày cũng về Hàn lại, đâu có ở đây luôn đâu mà mày sợ.

Vẫn duy trì tư thế chống cằm, Nhất Bác nhướng mắt nhìn Thuận một cái rồi thở dài nói:

- Biết là vậy...nhưng mà...nghĩ thôi tao cũng cười không nổi rồi...

Nhìn thấy gương mặt cau có thường ngày của Nhất Bác, nay chỉ vì một thằng nhóc mười bảy tuổi mà chảy dài như con chó mặt xệ. Thuận nhịn cười không được úp mặt xuống bàn, ôm bụng cười như điên.

Hotboy nổi tiếng đẹp trai của học viện công an nhân dân, mà bây giờ cái mặt nhìn khác gì cái bánh bao chiều bị nhúng nước đâu. Nhìn tội nghiệp vô cùng.

[Bác Chiến]- RA GIÊNG ANH CƯỚI EM- HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ