Jihoon không thích đồ ngọt và Soonyoung cũng vậy. Thứ duy nhất liên quan đến ngọt trong từ điển của Jihoon hiện tại chắc chỉ còn mỗi Cola mà thôi - nhiều người bảo Cola Zero vẫn có đường cả thôi, nhưng kệ đi, Jihoon chọn tin vào phần tiền chênh lệch mà mình đã bỏ ra. Vậy nên việc Soonyoung đột nhiên hỏi xem cậu muốn ăn kẹo vị nào chắc chắn không đem tới điều gì hay ho cho lắm."Tớ đâu có ăn kẹo. Hỏi vậy làm gì?"
"Thì hỏi thôi mà..." Jihoon có thể tưởng tượng rất rõ cái bĩu môi của người đằng sau, nhưng cậu quyết định rằng chủ đề này chưa đủ mạnh để mình phải nhấc tay lên khỏi bàn phím. Tên ngốc này lại định làm trò ngớ ngẩn gì đây không biết, Jihoon có dự cảm không lành. Nhưng rồi phía sau im bặt, và cậu, trong một giây mất cảnh giác, đã nghĩ rằng anh chỉ hỏi cậu có vậy thôi.
Cái dự cảm đó đúng là không lành thật, giây trước Jihoon nghe được tiếng sột soạt của giấy gói kẹo bị bóc ra, thì giây sau ghế cậu đã bị xoay lại một cách mạnh bạo. Và trước khi cậu có thể nhận ra điều gì, thì Kwon Soonyoung đã chống hai tay lên thành ghế, khoá cậu lại một chỗ và thẳng thừng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Bị tấn công bất ngờ, Jihoon nhăn mặt khi vị đường hoá học xộc vào khoang miệng mình, cái vị mà cậu chẳng thích tí nào. Tên Kwon Soonyoung này muốn cái gì cơ chứ, đột nhiên bày ra ba cái trò nụ hôn kẹo ngọt vớ vẩn. Tin cậu đi, không phải cậu ghét hôn anh đâu, cậu mê mẩn nó là đằng khác. Soonyoung với cái lưỡi điêu luyện của anh vẫn luôn biết cách làm cả cơ thể cậu run rẩy, chân tay trở nên yếu ớt và bất lực lạ thường mỗi khi anh liếm nhẹ lên vòm họng, hay vờn bắt cái lưỡi nhỏ xinh của của cậu, muốn cậu rụt rè đuổi theo. Để rồi kẻ đi săn lại trở thành con mồi trong chớp mắt; anh sẽ nhằm vào lúc cậu mất cảnh giác nhất mà thình lình nút chặt lấy chóp lưỡi mềm như thạch, làm cậu không kịp định thần, để rơi tiếng thổn thức nỉ non mà anh sẽ lập tức nuốt lấy. Soonyoung cứ như hổ vờn mồi, anh rút cạn hơi thở cậu, từng chút một, cho đến khi cậu nức nở đòi anh chút dưỡng khí, và cũng sẽ lại là anh, trao cậu dưỡng khí cậu cần, quện chặt trong yêu thương vô bờ bến.
Nhưng viên kẹo này sắp làm cậu bực mình tới nơi rồi đây, Jihoon thở ra tức giận. Vị ngọt nhân tạo của cái mà người ta bảo là hoa quả gì đó, lúc này đang chiếm lĩnh vị giác cậu và làm cậu chẳng thể tập trung được vào việc chính. Cái vị ngọt sắc đến khé cổ mà cậu ghét vô cùng, làm nụ hôn mà cậu mong chờ trở nên khó trôi như một bản nhạc lạc tông. Jihoon đập vào ngực người phía trên tỏ ý bất bình, nhưng Soonyoung chẳng có vẻ gì là sẽ ngưng cái trò nhảm nhí này lại cả. Cậu cố gắng giãy giụa, anh càng giữ chặt tay cậu hơn - mẹ nó chứ, lôi anh ta đến gym tập cho khoẻ mà anh ta lại vận dụng đúng công lực đó để áp chế mình. Mà Soonyoung hôn vẫn điêu luyện như vậy, thật khó để tìm được một lối thoát - ai lại đi mong chờ một kẻ lúc nào cũng chỉ muốn hôn người khác đến đắm say như anh gặp lúng túng khi hôn nhau? Phải khó khăn lắm Jihoon mới lên tiếng được, lẫn trong hơi thở ngắt quãng.
"B...buông...buông em ra!!"
"Đoán được kẹo này vị gì rồi anh sẽ buông." Soonyoung cũng không vừa.
Không ngăn được một cái đảo mắt, Jihoon ngán ngẩm nghĩ trong đầu khi môi mình lại bị chiếm lấy một lần nữa. Quả nhiên cậu đoán không sai mà, lão này ban nãy lướt lướt đọc trúng cái topic dạy hôn trong ngày Whiteday vớ vẩn nào đó trên mạng là cái chắc. Mà Jihoon cậu thì phân biệt đường hoá học với đường hoá học thế quái nào được, cái nào chả là đường?! Không cần đọc cậu đây cũng biết hết nhé, Jihoon bĩu môi trong tâm trí. Đoán ra được thì không nói đi, còn không đoán ra được thì cái hướng dẫn vớ vẩn đó thể nào cũng bảo cả hai hôn nhau cho đến khi hết viên kẹo. Mà điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải chịu đựng cái vị ngọt kinh khủng đó cho đến khi nào viên kẹo tan hết! Kwon Soonyoung ông đùa tôi à?!
Chắc chắn là Jihoon sẽ không để chuyện đó diễn ra rồi. Trong cái rủi cũng có cái may đi, viên kẹo vị-khỉ-gì-đó kia làm cậu không thể tập trung vào nụ hôn được, nhưng chính vì vậy mà lúc này đầu óc cậu thông suốt hơn hẳn. Nên chỉ vài giây là cậu đã có cho mình một kế hoạch hoàn hảo, mặc cho người còn lại vẫn đang hì hụi giúp mình nếm thử viên kẹo. Tất cả những gì Jihoon cần lúc này là xác định vị trí của viên kẹo, và-
Soonyoung mở to mắt, người anh cứng đờ khi quá bất ngờ với những việc xảy ra trong cùng một khoảnh khắc. Một cánh tay của Jihoon đột nhiên câu lên cổ anh, kéo anh ngã thẳng vào người cậu - lúc này đang thoải mái tựa lưng vào ghế xoay, chóp lưỡi nhỏ xinh của cậu đột nhiên vươn thẳng tới và cuỗm lấy viên kẹo về bên mình, tất cả xảy ra nhanh đến mức anh chỉ kịp nhận ra điều đó sau khi cậu vội vàng dứt nụ hôn để lè ra viên kẹo vẫn còn chưa tan quá một nửa vào mảnh giấy ăn vừa rút, rồi lập tức kéo thần trí của anh chìm vào một nụ hôn khác.
Một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng và đắm say hơn rất nhiều, với đôi hàng mi đang nhắm nghiền của Jihoon phải run lên trong từng tiếng nức nở. Không còn viên kẹo, lúc này chỉ còn cả hai mê mải đuổi theo dư vị ngọt lịm trong khoang miệng đối phương, khi hương liệu dần tan đi nhường chỗ cho chính những gì tinh tuý nhất của người thương mình. Soonyoung lập tức giành lại thế chủ động, anh tham lam nuốt hết những hơi thở mềm mại rồi nút chặt lấy lưỡi cậu như đang ăn một viên kẹo - viên kẹo chỉ có một trên đời, cho tới khi cậu phải nức nở xin anh buông tha. Jihoon mê mải vờn đùa với đôi môi dày và cái lưỡi ranh ma của anh đến mức cậu không nhận ra mình đã quàng cả hai tay lên cổ anh từ lúc nào, lại càng không để ý eo mình lúc này đã nằm gọn trong cái siết chặt cứng của người còn lại ra sao. Lúc này, mọi giác quan của cậu chỉ đều biết gọi tên Kwon Soonyoung mà thôi.
"Không biết kẹo gì đâu," cậu lầm bầm khi anh đưa lưỡi mình miết lên hai cánh môi hồng lúc này đã sưng đỏ - không sưng như khi anh và cậu làm chuyện khác - nhưng vẫn là màu đỏ xinh đẹp nhất mà anh từng biết trên đời này, và cũng là điều ngọt ngào nhất anh từng biết trên thế giới này. "Biết Kwon Soonyoung thôi."
Và câu nói đó, câu nói làm Soonyoung nở nụ cười rộng ngoác tới mang tai, đã làm nụ hôn bị dừng giữa chừng để cậu đập anh thêm một phát nữa, trước khi cả hai chuyển sang ghế bành và tiếp tục công chuyện đang dang dở.
End.
Fic chưa qua beta, mình buồn ngủ quá rồi đỡ không kịp nên có gì các bạn thông cảm với nhe TT
Chúc các bạn White Day vui vẻ.
Trên tinh thần dù gì mình cũng ế nên mình là giả, otp thật là được! 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Cục kẹo cắn dở (Oneshot)
FanfictionAuthor: A Purple Lullaby (yhc1608) Genre: Fluff (vâng lại là mình và chiếc tag này) Rating: (hơi) M Type: Oneshot Disclaimer: I own nothing but the plot and these words. Không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép. A/N: Nhiều khi tuỳ hứng lại nên...