Sau khi có được lòng tin của tôi, Plex nhanh chóng làm tôi khó hiểu bằng một câu:
- Cậu có bao giờ nghĩ về việc rời khỏi đây hay trả thù bọn kia chưa?Câu hỏi làm tôi như sững lại. Tôi chưa từng nghĩ đến và cũng ko nghĩ là mình đủ sức rời khỏi đây. Hoàn toàn ko. Tôi chỉ biết một thứ đã ngăn cản điều tôi thầm muốn, chính là tôn giáo. Tôn giáo nơi này có phần cổ hủ và kì lạ. Tôi biết vậy qua lời kể của mẹ. Mẹ có lẽ là một con người hiểu rộng. Dù sao thì, tôi chưa trả lời vội mà im lặng thật lâu. Plex lại khó chịu ra mặt, cậu ta nói lớn:
- Im im cái gì chứ! Cậu nghĩ gì tưởng tôi ko biết sao?
- Vậy cậu biết à?
- Tôi là cậu đấy! Cậu nghĩ gì tưởng tôi ko biết sao? - Cậu ta lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Phiền quá - Tôi lảng qua câu hỏi của Plex
Cậu ta bỗng nguôi giận, rồi điềm tĩnh một cách kì lạ. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.. Một lần nữa, cậu bạn đơn sắc kia cất tiếng:
- Gần đây có khu rừng phải ko? Qua đó kiếm chút đồ ăn đi
Tôi khẽ gật đầu. Khu rừng đó cách khá xa nơi này, phải mất rất lâu mới tới. Trên đường đi, cậu ta thực sự ko cần đi bộ, mà bay. Plex treo mình lủng lẳng trên cành cây, tiện tay hái một quả đỏ mộng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Đến giờ tôi vẫn ko tin cậu ta chính do tôi tưởng tượng ra. Vì sao cậu ta lại có thể hái quả và treo mình lên cây chứ? Quả thật Plex đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta đáp:
- Quả này là do tôi tự tạo ra thôi. Chính vì vậy cậu mới thấy thế. Đừng thắc mắc nhiều, đau não lắm - Plex nhảy khỏi cành cây
- Ờ
- Cơ mà sao cậu lại tin tưởng tôi nhanh thế? Người bình thường chắc phải "Cậu có ý đồ gì? Tại sao cậu hỏi thế? Cậu trông kì dị vậy? Bla bla". Ko phải thế sao?
- Ko phải ai cũng đủ sức để nghi ngờ quá lâu đâu - Tôi vò vò mái tóc trắng của mình - Mà cậu nói nhiều thật nhỉ?
- Nơi này thật lý tưởng để cư trú đấy, trái cây thì dồi dào, chim chóc cũng nhiều, thậm chí có cả dòng suối trong nữa. Tại sao dân làng lại chọn ở vùng đất khô héo ko lấy ngọn cỏ đấy mà ko phải ở đây? Nói gì thì ở đây vẫn tốt hơn mà? - Cậu ta phớt lờ câu hỏi của tôi
- Hỏi hay đấy. Bởi tôn giáo và một phần bởi thú dữ. Ko biết bọn chúng sẽ nổi điên lúc nào đâu. Dạo gần đây chúng cứ điên cuồng quậy quá và tấn công người dân đến đây hái hoa quả. Thành ra ko ai dám đến đây nữa, dù họ rất mạnh.
- Tôn giáo liên quan gì? Mạnh thì cứ đến đây đánh bại chúng thôi
- Vì vùng đất này là nơi vị thần của họ cư ngụ. Con vật giận dữ chính là khi vị thần của họ tức giận
- Rốt cuộc tôn giáo của dân làng này là gì vậy?
- Họ tôn thờ thần chết
- Kì lạ thật đấy, sao ko thờ thứ gì đó tốt đẹp hơn - Plex bàng hoàng, kiểu như cậu ta ko thể nghĩ đến những điều tôi nói là sự thật - Nó liên quan gì đến việc cậu bị kì thị do màu mắt đỏ ko?
- Sao cậu biết tôi bị kì thị? Ko lẽ đọc suy nghĩ có kèm đọc kí ức à?
- Đâu cần phải nghiêm trọng thế. Đọc kí ức có tí à - Cậu ta bỉu môi - Mà nó liên quan đúng ko?
- Cũng có, nó bắt đầu từ một câu truyện thần thoại được tai nhau qua các đời tại ngôi làng này. Ngày xửa ngày xưa...
"Ngày xửa ngày xưa, có một bộ tộc rất hùng mạnh. Tay ko cũng có thể quật ngã một con voi hay đánh bại một con hổ trong chớp mắt. Chính vì lợi thế về sức mạnh ấy, họ đâm ra rất tự mãn. Phô trương sức mạnh bằng cách cướp của, giết chóc và tàn sát. Ngày này qua ngày khác, họ vẫn ko ngừng những hành động sai trái lại. Cho đến một ngày, Thần chết đã đến, cướp đi một vài sinh mạng của bộ tộc để cảnh báo. Thành viên của bộ tộc lập tức đầu hàng. Thần chết đã tha cho họ, nhưng bù lại ông ta khiến đôi mắt đen vốn có của họ thành màu đỏ từ máu của những kẻ bị họ sát hại, như một lời nguyền, nhắc nhở về tội lỗi họ đã làm. Ông ta cũng dặn nếu lặp lại sai lầm đó lần nữa, linh hồn của họ sẽ bị nuốt chửng.. "
- Đó là tất cả - Tôi hạ màn cho câu chuyện
- Oh! - Cậu ta vỗ tay, miệng cười ko ngớt - Thần chết đó thật kì lạ nha. Vả lại hình tượng thần chết trong câu chuyện đó ko đúng lắm với nơi khác
- Ko đúng?
- Mà thôi, quay lại với vấn đề nào. Dân làng thực sự ghét cậu chỉ vì câu chuyện đó á? Nghiêm túc à? - Plex trưng ra vẻ mặt đầy nghi hoặc
- Ờ, họ tin những kẻ mắt đỏ là hậu duệ của bọn bộ tộc man rợ đó. Mà nếu nó là thật, thì cách họ đối xử với chúng tôi đây vốn dĩ rất bình thường. Như một sự trừng phạt.
- Và nếu nó ko phải sự thật thì sao?
- Nó ko phải sự thật.. ư? -Tôi ngập ngừng hỏi
- Cậu ko thấy lạ à? Một câu chuyện ko rõ cơ sở nguồn gốc và tôi có thể đoán ai đó đã bịa nên câu chuyện, khiến dân chúng tin rằng mắt đỏ là tội ác. Vả lại nếu thật sự đúng thì đó cũng ko phải do cậu làm. Tại sao cậu phải hứng chịu đau đớn chứ?
- Thật vậy sao? - Trong chốc lát tôi đã tin tưởng những lời cậu ta nói
- Tôi là bạn của mà! Mà là bạn sẽ ko bao giờ nói dối nhau. Phải ko? - Plex tươi cười, một nụ cười ấm áp
- Cậu là.. bạn của tôi. Nhưng vị thần chết đó..
- Thần thánh gì chứ? Chỉ là một kẻ thậm chí còn ko tồn tại. Bọn chúng chỉ đang tin vào thứ viễn vông để chà đạp cậu thôi
- Phải, tôi ko làm gì sai cả. Chúng là kẻ đã khiến tôi đau khổ. Nhất định chúng phải trả giá, trả giá cho tất cả tội lỗi chúng gây ra cho cả mẹ và tôi - Trong tôi bỗng bùng lên ngọn lửa thù hận, cái cảm giác đó thật khó tả
- Hãy lên kế hoạch trả thù đi. Cậu sẵn sàng chưa?
- Tôi luôn sàng sẵn - Tôi thể cảm nhận dòng máu nóng đang sôi sục trong cơ thể
Kể từ ngày đó, tôi đã bắt đầu học lỏm mấy bài võ thuật. Ngôi làng này ko học chữ cả nhưng võ nhất định phải học. Mỗi cá nhân ở đây đều rất giỏi võ và mạnh nữa. Muốn trả mối thù này, tôi rất cần sức mạnh. Bỏ qua cả quy tắc của ngôi làng, tôi luyện tập bằng những con thú dữ trong rừng. Mỗi lần luyện tập, cả thân thể như bị nghiền nát, nhưng sau một giấc ngủ lại lành lặn, ko một vết nứt. Nó.. thật kì lạ. Tất cả mọi thứ đều thật kì lạ. Diễn biến nhanh như cơn gió vậy. Tác giả soạn sai kịch bản sao. Dù sao thì việc tôi cần làm .. Trả thù..
Năm tôi 15 tuổi, lễ rửa tội đang đến gần.. Hôm đó, tất cả sẽ kết thúc.