Cố Hiểu Mộng đặt Lý Ninh Ngọc lên giường, tỉ mỉ thay nàng chỉnh lại góc chăn rồi cúi người hôn lên trán của Lý Ninh Ngọc. Cô quay người kéo lớp màn cửa sổ nặng nề lên, ngăn ánh nắng mặt trời chói mắt ở bên ngoài.
Cố Hiểu Mộng leo lên giường, ôm cả người của Lý Ninh Ngọc vào lòng mình. Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc cũng không buồn ngủ, bị cô ôm như vậy cảm thấy rất mất tự nhiên, càng không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được thân thể của người trong lòng mình đột nhiên cứng ngắc, còn tưởng do nàng che kín chăn ngủ nên cảm thấy nóng, đưa tay nắm chiếc chăn đang trùm đến tận cổ của Lý Ninh Ngọc kéo xuống. Lý Ninh Ngọc lập tức đè lại chăn, tưởng rằng Cố Hiểu Mộng lại có suy nghĩ xấu, cuộn tròn càng chặt trong chăn.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hành động của Lý Ninh Ngọc, có chút khó hiểu, mở miệng: "Chị Ngọc, chị không nóng sao?"
Lý Ninh Ngọc biết mình lại suy nghĩ nhiều rồi, bèn buông lỏng tay đang nắm chặt chiếc chăn. Nàng có thể cảm giác được mặt mình lại đang nóng lên. Trong phòng, ánh đèn lờ mờ, Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên trên mặt của Lý Ninh Ngọc, đem chiếc chăn tơ tằm mỏng kéo đến ngang ngực nàng.
Ngay khi Lý Ninh Ngọc dần dần điều chỉnh tâm trạng của mình và cảm thấy buồn ngủ thì Cố Hiểu Mộng mở miệng nói: "Chị Ngọc, em không ngủ được."
Lý Ninh Ngọc bị một câu nói này của cô quấy rầy giấc ngủ, xoay người lại, đối mặt với Cố Hiểu Mộng thì phát hiện đôi mắt của Cố Hiểu Mộng đang chăm chú nhìn mình, không hề tồn tại dục vọng, chỉ có dự dịu dàng, lưu luyến, thỏa mãn khi đã mất lại có được, còn có một chút nghi hoặc.
Lý Ninh Ngọc đưa tay vỗ vỗ trên lưng của Cố Hiểu Mộng giống như một người mẹ đang nhẹ nhàng dỗ con mình. Thật ra, Lý Ninh Ngọc biết bây giờ Cố Hiểu Mộng có một đống câu hỏi chờ đợi được giải đáp. Nhưng Cố Hiểu Mộng chần chừ không hỏi ra miệng là bởi vì đó là một đoạn quá khứ quá đau khổ. Cô không muốn để cho Lý Ninh Ngọc nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, khắc cốt ghi tâm, không vứt bỏ được.
Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên hiểu được sự lo nghĩ của Cố Hiểu Mộng. Trên tất cả, cô chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng, không xa rời. Cố Hiểu Mộng bảo vệ nàng rất kín kẽ, không một góc chết. Bất kỳ điều gì có khả năng làm thương tổn đến nàng, cô đều không muốn để cho nàng nếm trải. Cô chỉ muốn mang đến cho nàng nguồn sáng và độ ấm vô tận, còn tất cả sự u ám và lạnh lẽo, đều sẽ do bản thân Cố Hiểu Mộng tiếp nhận, từ từ tiêu hóa, sẽ không để cho Lý Ninh Ngọc chạm phải một chút gì.
Cũng chính là như thế mới có thể khiến cho Lý Ninh Ngọc càng thêm áy náy.
Dù sao, nàng đã từng hứa với Cố Hiểu Mộng sẽ cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau về nhà. Kết quả lại làm cho Cố Hiểu Mộng một thân một mình tiếp nhận tất cả lời nói mỉa mai, mang theo tình yêu và tưởng niệm, kiên cường sống tiếp, chỉ vì muốn trông thấy thời đại hoàng kim mà Lý Ninh Ngọc ao ước..
Lý Ninh Ngọc tựa cằm của mình lên đỉnh đầu của Cố Hiểu Mộng, chủ động kéo cô vào trong lòng, câu được câu không, vỗ vỗ lưng của Cố Hiểu Mộng lưng. Cố Hiểu Mộng cũng đưa tay ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp] 《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, giết được Tatsukawa Hihara, tìm được kẻ thế thân cho Cô Châu và thuận lợi lên làm Sở trưởng. Vào một ngày, cô thông qua cha mình - Lão Thương, biết được sắp có m...