Untitled

138 22 3
                                    

Based on Burning.

***


Tôi quen nàng từ hồi trung học, qua một câu lạc bộ cờ vua, tới nay chắc cũng đã được chục năm.

Nàng có đôi mắt rất đặc biệt, màu nâu hổ phách trong veo. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng những người có đôi mắt màu này thường kín tiếng, nhưng vẫn vô cùng lôi cuốn và có chút gì đó bí ẩn. Những người như vậy thích có nhiều bạn nên sở hữu rất nhiều mối quan hệ xã hội. Họ cũng là những người sáng tạo, suy nghĩ phá cách. Chẳng biết với người khác sao, nhưng nếu đặt những điều kể trên lên nàng thì phải chăng chỉ đúng một phần.

Nàng không phải người hướng ngoại, nếu không muốn nói là khá rụt rè và nhút nhát, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi tôi là người bạn đúng nghĩa duy nhất nàng có suốt thời cấp ba tới tận bây giờ. Thực ra tôi cũng đã thử động viên nàng gặp mặt vài cô bạn nữ lớp tôi, nhưng sau vài lần giới thiệu bạn bè bất thành, tôi chợt nhận ra: Vấn đề ở đây là từ hai phía, một phần nàng không muốn tiếp nhận một ai khác cả, phần còn lại do những người tôi đề xuất cũng chẳng ai muốn tiếp nhận nàng.

Ừ thì nàng đẹp thật đấy, với màu mắt đầy chất thơ, sống mũi thẳng tắp nhỏ nhắn, cùng đôi môi trái tim chúm chím nét cười, mọi thứ kết hợp với nhau đầy ăn ý, tạo nên một tổng thể dễ nhìn, dễ gần. Nhưng kì lạ thay, người ta thấy từ nàng toả ra một điều gì đấy. Có thể hiểu nôm na rằng chẳng ai hoàn toàn thoải mái khi ở gần nàng, họ dè chừng, mặc dù không mấy ai biết mình đang dè chừng cái gì. Giống như đối với riêng nàng, có xúc cảm xa lạ ập đến mỗi khi ở gần khiến người ta phải giữ ý tứ, không dám vượt qua hàng rào tách biệt tâm hồn, mà bình thường sẽ gọi là 'khách sáo'. Tôi không biết có nên đặc tả hay nói về điều đó hay không, nhưng ở mối quan hệ của tôi và nàng, hơn một năm đầu chúng tôi cũng trong tình trạng ngại ngùng với nhau như thế.

Tôi ý thức được việc nàng chỉ còn mình mình để dựa dẫm vào năm ba đại học, khi ấy cả hai đã học khác trường, cũng  ít liên lạc với nhau hơn hẳn.

Nàng đến gặp tôi vào thứ hai, cái ngày tôi biết chắc chắn không phải là ngày nàng sẽ chọn để tới gặp mình. Đôi mắt hổ phách của nàng mơ màng nhìn tôi, đằng sau những vệt sáng ánh lên trong đáy mắt, tôi nhìn thấy nỗi buồn xanh thăm thẳm. Bờ mi dài và cong vút của nàng trĩu nặng bi ai, vai áo T-shirt trắng phau của tôi đẫm ướt một khoảng.

Cha nàng vừa mất do tai nạn giao thông, nàng rưng rức thủ thỉ, còn tôi thì đứng nghệt ra đấy không biết nên trả lời sao, y hệt một thằng vô dụng.

"Jiwon à, mình không biết phải nói với cậu sao nữa."

Tôi nghe thấy tiếng nàng thì thầm trong bóng tối, nghe được cả đổ vỡ, được cả sự chạnh lòng trong những lời nàng nói.

"Mình biết. Mình hiểu mà. Cậu không cần nói gì cả. Mình vẫn ở đây."

Đó có lẽ là những lời an ủi duy nhất tôi có thể nói ra bây giờ, vì mọi khi hai đứa chỉ gặp nhau chốc lát, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, và nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay mọi thứ bùng nổ, lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

秘密Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ