Bí kíp cứu người (Cẩm nang ăn thịt người thân thiện)

1K 90 6
                                    

Thật kì lạ (hoặc có thể là không, anh không thực sự chắc về những điều mà xã hội chấp nhận và không chấp nhận nữa), nhưng Will đã đoán rằng ngay giây phút anh đặt một chân theo cái cách đầy nguy hiểm lên lan can, khoảng khắc của sự sáng tỏ sẽ ập đến với anh. Rằng trí não của anh sẽ đột ngột nhận ra rằng đúng thế, đây là những gì anh cần làm, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng thay vào đó, tâm trí anh lại gợn lên hình ảnh một dòng máu hững hờ trôi xuống dòng sông bên dưới. Dĩ nhiên, đêm nay quá tối để anh có thể nhìn thấy máu thật, tuy nhiên hình ảnh đó khiến anh thoải mái.

Nó không nên khiến mày cảm thấy thoải mái như thế, anh tự nhắc bản thân một cách mạnh mẽ. Nhưng mà, dù sao thì anh cũng sắp chết rồi, sao lại không đi sâu vào tâm trí một lần cuối nhỉ? Có vẻ anh sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để làm vậy khi anh hóa thành một phần của dòng sông. Anh nhắm mắt và tưởng tượng một nạn nhân. Tóc đỏ. Kẻ giết người anh đọc được trên báo hôm nay tập trung vào những người có mái tóc đỏ. Khuôn mặt cô ta bị che khuất bởi mái tóc rối bù và hai tay bị trói sau lưng. Cô ta đang cố gắng kháng cự

– có tiếng nước bắn tóe – Không. Ở đây không có nước. Gã đang ở trong một tòa chung cư nhỏ. Có tiếng nhạc văng vẳng. Gã đẩy người phụ nữ về phía trước và cô ta ngã phịch như một bao cát. Cô có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, cô nỗ lực đầy tuyệt vọng nhằm kéo lê cơ thể ra xa gã, nhưng gã chỉ phải nắm chân cô ta và kéo và cô ở đó – có một tiếng tiếng bắn tóe khác – trên những cái gạc hươu, bàn thờ cuối cùng để tôn vinh thể xác cô. Gã lấy đi – tõm – cánh tay và đặt một mũi tiêm tĩnh mạch. Cô chưa chết nhưng cô sẽ không bao giờ – tõm – những thiên thần đang quan sát gã trong khi gã – tõm – rạch mở họng để lộ dây thanh quản – "Khỉ thật," Will chửi thề, mở mắt và đập tay vào lan can trong sự thất vọng trước khi kịp nhận ra nắm đấm cộng kim loại bằng đau như quỷ. Anh thực sự run lên khi nhận ra có thứ gì đó làm xáo trộn mặt nước và cắt ngang dòng ảo tưởn– tưởng tượng của anh. Anh không hoàn toàn chắc anh là ai nhờ vào việc trí não anh vừa lướt qua từng kẻ giết người mà anh đọc được gần đây nhất. Đó là lần cuối anh đọc ở Tattle Crime chấm com trước khi ngủ. Sau đó, anh bật cười, bởi vì đây là lần cuối cùng anh làm bất cứ điều gì.

Nắm chặt bàn tay đau nhói của mình, anh chậm rãi trở về là chính mình đủ để (nhưng không đủ bởi vì những thôi thúc vẫn đang còn đó) nhìn xuống đáy sông. Nơi đó có một người đàn ông đang nhìn lên anh, người rõ ràng vừa bị anh làm phiền khi đang - Ồ. Vứt tay chân xuống sông. Tay chân người. Thú vị đấy, anh nghĩ đầy mỉa mai. Sau đó anh nghĩ lại bởi vì nó thực sự khá là thú vị. Người đàn ông trông có vẻ tự tin, nhàn nhã tiếp tục việc đang làm. Và hắn ta cũng khá quyến rũ nữa. Ít nhất là từ những gì Will có thể nhìn thấy. Anh thậm chí còn không ý thức được những gì mình làm cho đến khi chợt nhận ra anh vừa vẫy tay với người đàn ông vứt xác. Điều còn đáng báo động hơn là khi người đàn ông đó vứt xong những mảnh cuối cùng, hắn ta đi đến cây cầu.

Trong một khoảng khắc, anh hoảng sợ và định nhảy xuống nước trước khi hắn đến chỗ anh. Sau đó anh nhận ra kịch bản tệ nhất có thể là hắn ta giết anh, điều này thực sự khá đúng ý Will, vì vậy anh chỉ kiên nhẫn ngồi trên lan can. Anh nhìn xuống dưới và xem xét có nên đá giày ra trước khi nhảy không. Chẳng cần phải mang giày cho chỉnh chu khi chuẩn bị tự kết liễu bản thân. Dù sao thì anh cũng chưa từng thích giày. Quá gò bó. Anh đá giày trái và mỉm cười khi nó vụt bay. Âm thanh quá yếu ớt khi so với những mảnh cơ thể vừa được vứt xuống. Cơ thể anh sẽ tạo ra một âm thanh còn lớn hơn thế khi nó chìm vào dòng nước.

[Hannigram] How to Save a life (the Cannibal-Friendly Handbook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ