Chap 1: Mở Đầu

6 2 0
                                    

Thứ mình bỏ đi thì đừng luyến tiếc. Cũng đừng cố gắn nhặt lại, bởi nó không thể trở lại như ban đầu hay trân trọng nó, chứ dừng để mất đi rồi mới hối hận. Vì... Khi đó đã quá muộn màng...
Cũng giống như trái tim của con người cho dù có cố gắn thì nó cũng đã từng vỡ nác. Niềm tin không còn hi vọng cũng không. Một trái tim tổn thuơng chính là mãi có vết nức!
Nếu như còn có cơ hội được sống ta quyết không bị tổn thuơng!!!
______________
" Ưm... " Nhật Nam khẽ mở mắt. Đầu tiên cậu nhìn thấy là nhưng tia nắng ấm áp của buổi sớm. Những cành cây đung đưa theo từng cơn gió. Nghe được nhưng tiếng chim ríu ríc bên tai
Khẽ ngồi đậy khỏi đám cỏ xanh um. Cậu rên lên 1 tiếng thầm nghĩ " Thật sự ta vẩn còn sống? Vậy thật tốt. Còn...nếu là mơ thì ta cũng phải trả thù !"
Cậu lê thân đầy vết thương ra đứng dậy, có hơi đau, làm cậu không khỏi nhíu mài
Cậu bước đi tìm cách ra khỏi khu rừng như rất thân thuộc nhưng chỉ cậu biết đó là những bước đi vô định
Những tia nắng sớm chiếu rọi lên dung nhan tuyệt trần của cậu. Đôi mắt hạnh đen láy ,hút hồn, to tròn hơi nữ khí, lông mi cong vút như cách quạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hồng hào tự nhiên. Ngũ quan cân đối không bị lệch. Dáng người nhỏ gầy trắng trẻo. Nhìn cậu như thiên sứ bị người ta giấu đi đôi cánh không thể trở lại thiên đình. Chạm vào cũng sợ vỡ ...

Số phận? Ta Sẽ Không Chịu Thua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ