Chương 15

961 85 2
                                    

Sáng hôm sau.....
.
.
.
.

Những tia nắng ban mai len lõi lọt qua khẽ hở khung cửa sổ, Viên Nhất Kỳ bị một lớp ánh sáng chói lóa đánh thức. Cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, đầu óc choáng váng vẫn còn thấy đau, mình mẩy ê ẩm. Thẩm Mộng Dao đưa cô vào giường từ khi nào vậy?

Cô đưa tay lay nhẹ đầu, mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh. Một cơn đau từ trên đầu truyền đến, cô đưa tay chạm lên trên trán rồi tự khắc mím môi cười. Quả nhiên, không phải cô đang mơ mà là sự thật. Hôm qua là do cô cứu nàng rồi mới bị đánh đến trọng thương, được nàng lo lắng băng bó vết thương lại giúp mình, và sau đó là....

" Chết tiệt "

Viên Nhất Kỳ mâu thuận với bản thân, cô không thể nhớ lại cảnh tượng tiếp theo, hình như có chút quan trọng.

" Cạch... "

Vừa đúng lúc tiếng cửa phòng vang lên, Viên Nhất Kỳ bị thu hút. Đầu tiên, cô ngửi thấy mùi cháo thơm phức tỏa ra khắp phòng, tiếp đó là... Thẩm Mộng Dao

Viên Nhất kỳ trợn tròn mắt, đăm chiêu nhìn Thẩm Mộng Dao bước vào cùng với chiếc váy ngủ màu trắng, không hẵn là mỏng nhưng mà là hai dây hở vai.

" thật đẹp "

Cô trong lòng cảm thán một câu, bờ vai trắng nõn cùng với xương quai xanh càng khiến nàng trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Viên Nhất Kỳ nhìn nàng nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, cả người như bị thiêu đốt, chỉ hận không thể đường đường chính chính đè Thẩm Mộng Dao dưới thân mà ăn sạch.

" Em dậy rồi, mau ăn cháo đi, để nguội sẽ mất ngon "

Thẩm Mộng Dao thoạt cười đầy ngọt ngào thuận tay khép nhẹ cánh cửa phòng, nàng đi đến gần phía giường, nhẹ đặt tô cháo lên trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn nàng, đến một cái chớp mắt còn không có.

" Em sao vậy, mặt chị có dính gì hả? "

" Không có gì ". Cô lắc lắc đầu. Chợt nhớ lại cái gì đó rồi lại hỏi." Chị không bị làm sao chứ? "

Thẩm Mộng Dao ngồi một bên mép giường, xoay mặt đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

" Ngốc, không phải là em bị thương sao, người cần hỏi là em mới phải "

" À, ừ. Mà tối hôm qua chị làm gì mà đi một mình giữa đêm vậy? nếu lúc đó em không có mặt kịp thời không chừng mấy tên đó đã ăn sạch chị luôn rồi "

Bị hỏi ngay câu hỏi khó Thẩm Mộng Dao cứng đờ người, còn Viên Nhất Kỳ thì cả người tràn đầy sự lo lắng.

" Aahaha... chị-chị ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn thôi mà, chứ không có gì đâu "

Nàng cười cười, nụ cười đầy sự giả dối. Nói dối là xấu, nhưng nàng sẽ làm điều đó để Viên Nhất Kỳ không phải lo lắng cho nàng, không cần tối nào cũng phải ghé vào quán của nàng, phải mặt đối mặt với Nhậm Hào vì nàng. Nhất là điều đó sẽ khiến cả hai, không một ai phải nghĩ ngợi nhiều và đau thêm.

" Điều đó là thật? chị đang nói xạo em đúng không. Có phải hôm qua Nhậm Hào đã không ở quán của chị, chị đã tự mình chạy xe ra quán và về một mình giữa đêm khuya nên mới xảy ra cớ sự? "

Thẩm Mộng Dao đầy ngạc nhiên, một lời cô thốt ra đều đúng với suy nghĩ hiện tại của nàng, nhưng nàng vẫn kịp thời che dấu đi vẻ ngạc nhiên kia.

" Không có, em lại nghĩ xấu cho người ta rồi "

Viên Nhất Kỳ gật đầu, cô chỉ nhìn nàng mà không nói thêm điều gì. Làm sao Viên Nhất Kỳ không biết Thẩm Mộng Dao đang nói dối mình, mỗi lần nàng nói dối hay dấu diếm một thứ gì đó, biểu hiện đầu tiên đó chính là nụ cười giả nai kia, sau đó là nhanh nhẹn bình tâm lại nói chuyện và xem như đối phương mới là người làm sai. Cô
chỉ là không muốn vạch trần, sợ sẽ khiến nàng càng thêm khó sự.

" Sao rồi, chị nghĩ đến đâu rồi? ". Viên Nhất Kỳ cầm lấy tô cháo, húp một thìa rồi gật gù, cũng ngon đấy chứ .

" H-hả, chuyện đó....chị...
nhưng mà...nơi đó.. tiệc có lâu không? "

Thẩm Mộng Dao thở dài, rặn nữa ngày trời mới ra một câu, nhưng mà nó không có liên quan gì đến trọng tâm hết.

" Vậy...là chị đã ngầm đồng ý rồi? "

Viên Nhất Kỳ cười cười hỏi.

" Há! ". Thẩm Mộng Dao tự hố, nước mắt muốn chảy lại bị nuốt vào trong. Lần này coi như xong, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tâm tình hiện đang tốt như vậy nàng cũng đâu nở làm nó tắt đi.

" V-vậy, được rồi. Chị đồng ý "

Thẩm Mộng Dao thở dài, có lẽ là vừa trút bỏ được một điều day dứt trong lòng mấy hôm nay. Nhưng cũng thấy lo, Nhậm Hào sẽ như thế nào nếu biết chuyện này đây?

" Chị nói thật chứ "

Viên Nhất Kỳ nghe được lời đồng ý kia hai mắt tia sáng rực, nụ cười có thể nói là tươi hơn bao giờ hết, như là vớ được một thứ quý giá.

Thẩm Mộng Dao cười trừ, chỉ một lời đồng ý nhỏ đã khiến cô vui vẻ như vậy. Xem ra Viên Nhất Kỳ thực tâm muốn theo đuổi nàng đến cùng.

" Chị không sợ anh ta biết sao? "

Cô hỏi, giọng nói có hơi trầm xuống. Nàng khẽ gật đầu xem như là có.

" Nhưng mà lời nói, nói ra rồi làm sao mà nuốt lại được "

Thẩm Mộng Dao chân thật nói một câu, đến lúc đó chắc phải ăn nỉ ỉ ôi dữ lắm Nhậm Hào mới đồng ý cho nàng đi cùng Viên Nhất Kỳ vậy.

Viên Nhất Kỳ tâm tình thật tốt, Thẩm Mộng Dao tâm trạng không vui đầy phiền não. Cô đảm bảo, trời có sập đi chăng nữa, nàng sẽ không bị tên Nhậm Hào đó làm gì cả, nếu có Viên Nhất Kỳ cô sẽ cho hắn một trận nhớ đời.

Hết truyện.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ