Chương 147

549 52 1
                                    

Tiêu Dư An run run rẩy rẩy ngâm mình trong sông nhỏ tắm rửa, ban đêm lạnh lẽo, ánh trăng lành lạnh, nước cũng rất lạnh. Tiêu Dư An vội vàng tẩy rửa thân mình sạch sẽ, đạp đáy sông, nửa đi nửa bơi mà đi về phía bờ sông có đặt xiêm y. Kết quả đi đến bên bờ lại phát hiện một con khỉ đang vòng quanh y phục của y nhìn ngó dáo dác.

Tiêu Dư An cười cười, ném một hòn đá nhỏ xuống bên cạnh con khỉ, muốn dọa cho nó chạy: "Y phục của ta cũng không phải là đồ ăn, tò mò như vậy làm gì?"

Con khỉ kia hoảng sợ, nhe răng gào về phía Tiêu Dư An một tiếng, sau đó cầm lấy một chiếc giày của y ra sức ném vào trong sông.

"Ấy!" Tiêu Dư An hô lên một tiếng, xoay người lại muốn đi vớt giày, bắt hụt một cái, giày liền xuôi dòng trôi đi mất.

Con khỉ kia vẫn còn ở trên bờ phát ra tiếng thét uy hiếp chói tai, Tiêu Dư An ôm quyền hướng nó: "Mày thật hung dữ, rất hung dữ, hung dữ không lại mày."

Giày bị mất một chiếc, chẳng lẽ phải nhảy một chân về quân doanh sao? Tiêu Dư An đau đầu mà đi lên bờ, duỗi tay muốn đi lấy y phục, ai ngờ con khỉ kia đột nhiên ôm lấy xiêm y trên mặt đất của y, phát ra tiếng kêu kì quái xong chạy biến vào rừng. 

Tiêu Dư An choáng váng mất nửa giây, co chân muốn đuổi theo: '' Ấy! Mau đứng lại!"

Từ nơi xa có một người đi tới, Tiêu Dư An tưởng là tướng sĩ nào đó tới tắm rửa, vốn không để ý, tính toán tiếp tục đuổi theo con khỉ, kết quả quay đầu híp mắt nhìn, lập tức xoay người "bùm" một tiếng nhảy vào trong sông.

Yến Hà Thanh: "..."

Tiêu Dư An ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt nói: "Yến ca, con khỉ cướp mất y phục của ta! Nhanh, mau giúp ta đuổi theo đi!"

Yến Hà Thanh nhìn theo hướng y chỉ, nhưng đã trôi qua mất một lúc, nơi nào còn có bóng dáng của con khỉ chứ.

Tiêu Dư An vùi cả người vào trong nước, hận không thể vùi chết mình dưới nước luôn.

Yến Hà Thanh đứng ở bên bờ sông, cúi người vươn tay về phía y: "Đi lên, nước lạnh."

Tiêu Dư An trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Ta đang không mặc gì, cũng không có y phục để mặc."

Yến Hà Thanh ho nhẹ một tiếng, cởi xuống ngoại bào của mình, đưa qua, ngữ khí không cho từ chối: "Mặc của ta trước đi, mau đi lên."

Tiêu Dư An do dự mà lên bờ, nhận lấy ngoại bào của Yến Hà Thanh, tốc độ cực nhanh mà phủ lên người, lại khẩn trương mà đi về hướng quân doanh: "Đi nào, đi nhanh trở về tìm y phục mặc,  lạnh chết ta rồi."

Yến Hà Thanh vài bước đuổi kịp Tiêu Dư An, nhấc lấy đầu gối y, dùng cách ôm công chúa ôm y : "Đừng nóng vội, không đi giày cẩn thận bị thương chân."

Một cái chớp mắt bị nhấc bổng lên không làm Tiêu Dư An theo bản năng duỗi tay ôm lấy cổ Yến Hà Thanh, phòng ngừa hai người trọng tâm không vững sẽ ngã, hồi phục lại tinh thần mới phát hiện mình thật là nghĩ quá nhiều rồi, rõ ràng là Yến Hà Thanh bước đi như bay, một bộ dáng ổn định vững chắc.

Tiêu Dư An nhịn không được nói: "Yến ca, ta dù gì cũng là một đại nam nhân, ngươi nói ôm liền ôm, ta không cần mặt mũi sao? Tuy rằng rất thích*, nhưng việc này liên quan đến mặt mũi nha, nếu không ngươi cõng ta đi."

(*Gốc là "tô", mọi người ai đọc QT nhiều chắc cũng hay thấy tag "tô sảng". Tôi cũng không biết để thuần việt như thế nào.
 Tôi search baidu thì thấy giải thích như thế này:Là một từ thông dụng trên internet, từ này thường được dùng để chỉ ưu điểm của các chàng trai là đẹp trai, đàn ông, ăn nói có tiếng, ... Nó có thể dễ dàng khơi dậy trái tim ngây thơ và ngốc nghếch của các cô gái, và khiến cả người mềm nhũn không kiềm chế được. Cách giải thích của từ này có nguồn gốc từ "Mary Sue"- những bộ phim truyền hình quá hoàn hảo và quá đẹp. Vì vậy,"tô" đã trở thành một thuật ngữ dùng để mô tả sức hút hoàn hảo của các chàng trai. )

Yến Hà Thanh nói: "Phía dưới của ngươi trống không, cõng không được."

Tiêu Dư An nói: "Được...được rồi...... Có...có...có đạo lý, đột nhiên có chút hoài niệm thân thể của chính ta, tuy rằng muốn ôm thì vẫn ôm lên được, nhưng ít ra còn có thể khiến cho ngươi lảo đảo một chút."

Không hiểu sao lại nghĩ tới tên Vương gia ở Tây Thục Quốc kia có giọng nói và dáng điệu giống mình y như đúc, Tiêu Dư An nhịn không được mà hoảng hốt.

Yến Hà Thanh nhìn y một cái, hỏi: "Lạnh không?"

"Hả? Cái gì?" Tiêu Dư An phục hồi lại tinh thần, "Lạnh sao? Hình như là có chút lạnh thật."

Lúc Tiêu Dư An từ trong sông đi lên không có lau khô người, ngoại bào của Yến Hà Thanh mặc ở trên người y cũng bị dính nước đến ướt đẫm, dán ở trên người Tiêu Dư An, bị làn gió thổi qua đúng thật là có chút lạnh lẽo.

Yến Hà Thanh không nói một lời mà ôm chặt lấy Tiêu Dư An, bước nhanh về phía quân doanh, vài tên tiểu tướng sĩ đang tuần tra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Thượng ôm một nam tử chỉ mặc một cái áo ngoài đơn bạc, gần như là để nửa thân trần đi tới, hoảng sợ đến mức trường thương  trong thẳng tắp rớt ầm ầm trên mặt đất.

Tiêu Dư An nhìn trời nhìn đất ho nhẹ hai tiếng, nói với bọn họ: "Lúc tắm rửa xiêm y bị con khỉ cướp đi mất rồi, ánh mắt của các ngươi là gì vậy? Bị ôm? Bị ôm thì sao chứ? Chứng tỏ Hoàng Thượng của các ngươi rất thân dân có biết không? Kiên trì gia nhập vào quần chúng nhân dân để tìm ra phương pháp lãnh đạo và phương châm công việc có biết không? Tuổi còn trẻ không cần suy nghĩ đến mấy phương diện kì quái."

Các tiểu tướng sĩ lựa chọn tai điếc mắt mù, trong lòng lại nhịn không được rít gào: Ta mẹ nó mà tin ngươi liền có quỷ !!

24/03/2021

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ