Truyện chỉ được đăng ở Wattpad và Facebook
.---/../-.//-.--/.-/-.Đêm nay, rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng nghiêm túc ôm Lý Ninh Ngọc ngủ một đêm. Lý Ninh Ngọc là người dễ dàng thẹn thùng nhưng dù sao cũng không phải là một tờ giấy. Lý Ninh Ngọc đè lại bàn tay không an phận của Cố Hiểu Mộng, nói: "Nếu như em còn động đậy nữa thì ngày mai ngủ ở thư phòng. Không cho phép thương lượng."
Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, chợt nhớ đến ngày mai muốn đến Bộ Tư lệnh nói về sự việc của Lý Ninh Ngọc nên cũng không phản bác, trầm thấp ừm một tiếng rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng sớm hôm sau hai người cùng nhau đi tới Bộ Tư lệnh. Nhân viên trong Bộ Tư lệnh nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi tới đều nghị luận không ngừng, cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ với việc cải tử hoàn sinh của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên không thèm quan tâm, cứ như vậy tự nhiên đi vào Khoa Tình báo. Cố Hiểu Mộng nói với khoa viên của Khoa Tình báo: "Khoa trưởng tiền nhiệm Lăng Tông Lỗi vì có công trong việc giúp đỡ giải mã tình báo nên được luân chuyển về số 76. Sở Dữ Tịch cũng vì giúp đỡ giải mã nên đã được cấp trên phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chức Khoa trưởng của Khoa Tình báo từ nay sẽ do Lý Ninh Ngọc thượng tá đảm nhiệm."
Vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc đã đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Có vài gương mặt quen thuộc, cũng không ít gương mặt xa lạ. Triệu Tiểu Mạn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cứ như gặp phải ma, trực tiếp hô lớn: "Lý Ninh Ngọc, không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại còn sống mà quay lại đây? Rốt cuộc cô là người hay ma vậy?"
Lý Ninh Ngọc chưa mở miệng, Cố Hiểu Mộng trực tiếp cầm lấy tài liệu trên bàn lắc lắc trước mặt của Triệu Tiểu Mạn, giọng nói lạnh lùng, nói: "Triệu Tiểu Mạn, nếu như tôi lại nghe thấy cô nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy thì cô cứ trực tiếp cút khỏi Bộ Tư lệnh cho tôi. Vấn đề liên quan đến Trưởng khoa Lý, cô không cần biết. Cô chỉ cần biết Trưởng khoa Lý bị oan uổng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ bí mật và sau này, nhưng công văn cần xét duyệt đều đưa cho cô ấy. Rõ chưa?"
Triệu Tiểu Mạn nào dám nói một chữ không, run lẩy bẩy đứng ở một bên, gật đầu như giã tỏi. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lóe lên ý cười, nghiêm mặt mở miệng nói: "Cho dù trước đó mọi người có từng làm việc dưới quyền của tôi hay chưa, tôi chỉ có một yêu cầu, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệnh về công tác bảo mật. Khoa Tình báo không giữ kẻ vô dụng. Các người đi ở tự do." Nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp: "Tôi không hi vọng phát hiện bất cứ đồ vật gì không liên quan đến công tác giải mã ở trong căn phòng này. Một khi phát hiện, lần thứ nhất tịch thu, lần thứ hai thì mấy người có thể tự cuốn gói về nhà. Nếu đã nghe rõ hết rồi thì mọi người có thể bắt đầu làm việc. Mỗi khi giải mã xong năm tập tài liệu thì đưa đến cho tôi xét duyệt." Nói dứt lời thì ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Cố Hiểu Mộng đóng kỹ cửa, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ tiểu hồ ly, làm nũng với Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, lúc nãy chị thực sự rất soái. Thật đó, soái lắm luôn. Em tin chắc sau này những tài liệu mà chị nộp lên thì em chỉ cần trực tiếp ký tên là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng cp] 《HẬU TRUYỆN PHONG THANH》 - 走不去的裘庄
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Câu chuyện này bắt đầu từ sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, giết được Tatsukawa Hihara, tìm được kẻ thế thân cho Cô Châu và thuận lợi lên làm Sở trưởng. Vào một ngày, cô thông qua cha mình - Lão Thương, biết được sắp có m...