Drop 1

13 1 0
                                    

Bình minh ló dạng, mây mù dừng như được ánh nắng chiếu rọi làm tan đi, một buổi sáng thật trong lành ở một vùng quê nhỏ.
Khu vực này cách rất xa trung tâm thành phố, là một thị trấn lớn rất nghèo nàn về thiết bị công nghệ. Hầu như những người trong trấn chỉ biết dùng điện thoại bàn để quay số, nhà khá giả lắm thì mới có được chiếc tivi để xem tin tức. Nói chung ở đây rất là lạc hậu.
Thế mới nói đây chính là mặt tối của cái xã hội tàn ác này, đất nước của họ được phân giai cấp rất là đặt biệt. Ví dụ như người giàu thì được ở trong thành phố, được chu cấp lương thực, còn người nghèo thì bị đẩy ra xa, khiến nhiều vùng đói khác trầm trọng. Không những vậy bọn giàu có còn xây nên những bước tường có sự kiểm soát của máy móc, chỉ những ai có đặc quyền mới được ra vào nơi đó, khiến cho trình độ văn minh cũng chênh lệch một cách rõ rệt.
Thi Thành Vũ là một thầy giáo ở thị trấn phía bắc, hằng ngày anh đều đến lớp dạy cho bọn trẻ ở thị trấn. Vốn trường học đã từng được dự định xây ở đây nhưng bọn cầm quyền cho rằng "ngu dốt vẫn là ngu dốt", học chẳng có ít lợi gì cả. Dân ngoại thành thì có bao giờ được ưu ái cho đâu, vì bộ máy thực sự quá thối nát rồi.
"Hôm nay tạm nghỉ ở đây, về nhớ ôn bài lại." Thi Thành Vũ kết thúc buổi học. Mấy đứa trẻ chạy ào ra về.
"Hôm nay mệt mỏi cho cậu rồi." Bà lão mang mấy cái bánh bao cho cậu, "Nhận đi, coi như quả cảm tạ"
"Không có gì phải cảm ơn hết bác ơi." Thi Thành Vũ nói: "Con dạy vì muốn giúp chọn trẻ biết chút ít kiến thức. Thế sau này mới biết được nhiều thứ."
"Cứ ăn đi." Bà lão ép cậu quá, nên cậu đành nhận. Trên đường cứ từ từ gặm bánh bao, tay thì ghi ghi chép chép gì đó.
"Kétttt..." Một chiếc xe hơi thắng gấp đang trước mặt cậu khi vừa qua đường. Sự việc ấy làm cậu té nhào ra ngoài đường, đồ đại bay tứ tung.
"Ê...ê..ê Chạy xe mà không chịu bóp còi là sao." Thi Thành Vũ đứng trước đầu xe cứ thế quát mắng, miếng bánh bao còn ăn dở trong mồm. "Không thấy người qua đường à, mắt bị mù hay sao." Tuy là thầy giáo, nhưng tính tình Thi Thành Vũ thì khác một trời một vực với cái danh xưng này. Người ta thường nghĩ thầy giáo phải là nho nhã, điềm tĩnh, ấy thế mà Thi Thành Vũ chả khác nào dân chợ búa.
Người trong xe cũng bước ra, gương mặt lạnh băng, nhìn Thi Thành Vũ với một nửa con mắt, to vẻ ra kinh thường. Anh ta thật là cao, ước chừng hơn Thi Thành Vũ tận 1 cái đầu, gương mặt toả ra nét đẹp lạ thường. Khi thấy nhan sắc của anh ta, cậu ngẩn người ra một khắc, tim đập bất thường.
Anh ta tiến lại gần cậu, áp sát, rồi ngay tắp lự đưa cậu vào lòng ôm một cái. Thi Thành Vũ khá ngạc nhiên. Trong đầu cậu hàng loạt những câu hỏi được đặt ra, nhưng được ôm thế này, cậu không biết mở lời sao cả, người nóng rang, tim thì cứ đập thình thịch.
Anh ta buông cậu ra, rồi cầm tay cậu lôi vào trong xe, Thi Thành Vũ không cự tuyệt, hẳn còn ngồi im trong xe không kích động gì cả. Đợi anh ta vào chỗ ngồi. Miệng mới gượng ép nói một câu. " Cậu là ai?"
Anh ta không trả lời, ánh mắt nhìn cậu cứ như người đã lâu không gặp, phóng xe thẳng ra rìa của thị trấn.
Thường thì các thị trấn khác rất nghèo, nhưng riêng thị trấn phía Bắc này lại có sự bảo hộ của Trần gia nên có một chút hưng thịnh. Ông chủ Trần gia vốn xuất thân từ nơi này, rồi không biết một điều gì đó khiến ông trở thành người của thành phố kia. Tuy ra vào trong trung tâm nhưng ông hằng tháng vẫn chu cấp cho nơi này một khoản. Ngoài ra còn xây ngôi biệt thự để có dịp trở về thăm nom. Thế mà cái con người đang lái xe chở anh đang tiến vào khu biệt thự ấy.
Khi tới nơi, cậu xuống xe, rồi không ai bảo mà cứ đi theo sau con người đó. Tuy không có ai ở trong đây lâu rồi, nhưng vì sự tôn trọng của người dân với Trần gia, thường ở đây sẽ có người quét dọn hằng ngày nên thấy rất là sạch sẽ và sang trọng.
Cậu ta dẫn anh đến một căn phòng phía trên tầng lầu. Bảo cậu hãy tắm rửa rồi ra ăn tối. Nhân cơ hội cậu hỏi anh ta vài câu, nhưng bị hắn phũ một cách tàn nhẫn.
Thi Thành Vũ nghĩ thôi thì người ta bảo gì thì mình làm nấy, dù sao cũng là người có quan hệ với Trần gia, chắc cũng không hại gì cậu đâu. Thế rồi anh cởi bỏ mọi thứ (thắc mắc) đi vào tắm một phát.
Khi cậu tắm xong thì đúng 7h, cậu đang lau mình thì một tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi cho cậu. Nội dung tin nhắn như sau:
Xin chào kẻ được chọn, chào mừng ngươi đến thế giới của ta, một thế giới đầy bí ẩn và chết chốc. Khi ngươi nhận được tin nhắn đặc biệt này thì điều kiện kích hoạt của ngươi cũng sắp tới. Hãy cùng ta rong chơi vào trò chơi thác loạn này nhanh đi nào.
Jane
Thi Thành Vũ vừa đọc vừa thầm nghĩ: thằng nào dám nhắn tin cho ông ba cái tin nhắn dở hơi như thế này chứ. Ông biết được ông tới tận nhà cho vài cú đá. Trong lúc đang mơ màng thì người cậu chưa biết tên xông vào mà không cần gõ cửa.
"Ê...cậu kia, thế là quá tự tiện rồi nha. Chỗ riêng tư của người ta mà xông vào như chốn không người là thế nào." Thi Thành Vũ bắt đầu cáu gắt, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Mồm thì lo lối om xòm, tay chân thì múa loạn xạ, đúng là ngu ngốc.
"Tôi báo cảnh sát đấy." Thi Thành Vũ nói: "Bố tôi cũng là cảnh sát, ông còn có dạy võ cho tôi nữa. Ngon, nhào vô xem."
Người đó gương mặt cứ giữ bình thường từ nãy đến giờ, không chút biến sắc, cứ như thấy lời nói, hành động của Thi Thành Vũ đã rất quen rồi.
"Nhà của tôi. Cảnh sát tới bắt cũng là bắt anh." Bây giờ anh ta mới chịu mở miệng nói, giọng từ từ ôn hoà: " Xuống ăn."
Không để Thi Thành Vũ nói một lời nào nữa, cứ như thế kéo cậu xuống dùng bữa.
"Wao... Đồ ăn thật thịnh soạn. Mấy đứa nhỏ trong trấn chắc thích lắm." Thi Thành Vũ nhìn bàn ăn mà mắt chữ O mồm chữ A. "Nếu ăn không hết tôi gói về cho tụi nhỏ trong trấn được không?" Cậu lập tức hỏi anh ta vấn đề này, đám trẻ con đó từ nhỉ đã phải chịu khổ cực, ăn uống cũng không sung sướng gì, có chút đồ ăn ngon là tụi nó mừng vô kể, reo hò rất mừng rỡ.
"Được. Nếu anh muốn." Người đó cứ âm thầm nói chuyện, rát kiệm lời mình. Thi Thành Vũ nghĩ anh ta là một người khá trầm tính, hơi khép bản thân của mình lại. Cứ như không có chơi với bạn bè, lủi thủi một mình.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, ăn xong rồi tính tiếp. Đang lúc cặm cụi ăn thì anh ta hỏi cậu: "Anh không hỏi gì sao?"
"Ơ..tôi hỏi từ trên xe đến giờ cậu có trả lời đâu. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nào là..."
"Chỉ được hai câu." Anh ta cắt ngang lời cậu.
Thi Thành Vũ tỏ ra vẻ mặt khó hiểu. Thôi đành hỏi trước đi đã. "Cậu tên là gì?"
Anh ta gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai thật nhanh rồi nói:" Trần Gia."
"Tôi biết Trần gia nhà cậu mà. Thứ tôi hỏi là tên cậu kìa."
"Trần Gia."
"Tên cậu là Trần Gia???" Thi Thành Vũ hoang mang
"Đúng vậy."
"Haz.. vậy câu tiếp theo..."
"Hết hai câu rồi"
"Ơ mới một câu mà, câu kia chỉ là hỏi phụ."
"Ăn đi. Nói nhiều."
Người ta chửi vào mặt thế kia thì Thi Thành Vũ làm gì mở mồm được nữa. Cứ thế dọn sạch đĩa xong rồi đi lên phòng. Cậu đi lên phòng mà trong.n đầu cứ có hàng tá câu hỏi chờ được giả quyết. Quả thật não cậu sắp nổ tung ra rồi.
9h tối. Cậu quyết định đi ngủ, dù sao cũng không tìm hiểu được thông tin gì. Ngủ cho khoẻ, ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Ngoài trời đã đổ mưa, gió đưa cây ào ạt. Thi Thành Vũ nghĩ hôm nay trời sẽ giông lắm đây. Cậu chuẩn bị lên giường lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Ngoài anh ta thì ai vào đây nữa. Thi Thành Vũ miễn cưỡng ngồi dậy mở cửa.
Khi mở cửa ra cậu mới giật mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trần Gia đang đứng trước cửa, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, tay còn đang ôm một chiếc gối, mặt cứ cuối xuống. Thi Thành Vũ đâm ra khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ anh ta mới mở miệng:" Tôi ngủ cùng anh." Rồi tự tiện đi vào trong chọn vị trí cho mình. Thi Thành Vũ quan sát một hồi, mới phát hiện ra, anh ta cứ như đang lo sợ cái gì đó.
"Cậu nằm bên cạnh đi, chỗ đó là của tôi mà."
"Không muốn..."
"Cậu..." Bên ngoài tiếng chớp vang động cả một vùng trời, Thi Thành Vũ cũng bị làm cho giật mình, liếc nhìn Trần Gia một cái, không ngờ điều lạ khó tin. Anh ta đang bịt hai bên tai của mình lại, đầu cúi xuống giường, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Không sợ, không việc gì phải sợ..."
Lẽ nào anh ta sợ tiếng sét. Một con người to cao như thế mà sợ một thứ không thể ngờ tới. Cậu cười tủm tỉm, cố nén lại bên trong, định sẽ chờ dịp thừa sự việc này sẽ phản dame anh ta một vố. Trong đầu nghĩ những ý định đầy đen tối.
Nhìn anh ta sợ hãi như vậy, cũng có chút gì đó thú vị. Thi Thành Vũ cố không trêu chọc anh ta, lại gần bên, vừa vỗ nhẹ vào lưng vừa nói: "Không sao đâu, không sau đâu..."
Trần Gia trấn tĩnh được một chút, liền đứng dậy đẩy Thi Thành Vũ xuống giường, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi sau đó đi sang chỗ bên cạnh, tắt đèn, kẽ nói với cậu ta một câu:"Ngủ ngon."

Why is it drop?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ