12. mine

794 75 3
                                    

Tiệc tàn, Hwang Eunbi thấy Moonbin và Yewon chờ sẵn ở trước cổng, lúc này khách đã về gần hết, nó thật muốn trốn ra lắm nhưng không được. Nó kiểu gì cũng phải thay quần áo, mặc chiếc váy trắng phau này đi hộp đêm thật chẳng giống ai.

Jung Yerin hình như là mỏi chân lắm rồi, nó thấy chị liên tục chuyển trọng tâm qua lại trên hai chân, thi thoảng còn gập người đấm mấy cái vào đùi. Chủ nhiệm giống như muốn nói chuyện với nó, nhưng từ sau cuộc đối thoại lúc đầu, cứ mỗi lần phát hiện chị đang tiến về phía mình, nó nhất định sẽ lảng sang chỗ khác. Tay giữ khư khư hộp quà đỏ chị tặng cho, nó sau bao nỗ lực cũng có thể xin mẹ cho lên phòng thay quần áo.

Vẫn là áo croptop và quần dài bó sát, nhưng hôm nay là croptop ngắn tay nên nó khoác thêm áo khoác da bò bên ngoài. Hwang Eunbi giữ nguyên mái tóc tết kiểu thác nước của mình, mắt vô tình lia sang hộp quà nhỏ của Chủ nhiệm, nó liếm môi, định mở ra xem, song đắn đo một lúc tự dưng chẳng muốn mở nữa.

Nó nhún vai, cất luôn hộp quà vào ngăn bàn, ngay cạnh chiếc điện thoại cũ, rồi tung tăng đi hộp đêm cùng hai đứa bạn thân.

Ngày lại ngày trôi qua, Hwang Eunbi sau cùng cũng muốn đến trường, nó đã bỏ qua quá nhiều kiến thức, nên có cảm thấy căng thẳng một tẹo.

Gần một tháng không đến trường, từ giáo viên lẫn học sinh bấy giờ đều đang chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ một, nó cũng sốt sắng hơn hẳn, nó nhất định phải đạt kết quả tốt. Hwang Eunbi bước vào lớp trước ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người, nó hiện tại chẳng còn là lớp trưởng nữa, nó đã từ chức, nên giờ chỉ là thường dân ở cái lớp này thôi. Tuy nhiên, bạn bè đứa nào đứa nấy thấy nó cũng gọi là lớp trưởng.

Nó nhận được mấy lời hỏi thăm, cũng nhận được những lời chúc sinh nhật muộn màng, nó viện cớ điện thoại cũ bị rơi xuống bồn cầu nên hỏng mất, sim thì bị trầy, thế là nó phải đổi cả sim lẫn điện thoại, dù muốn cách mấy cũng không thể xem được tin nhắn văn bản của mọi người trong điện thoại cũ. Bọn trong lớp ngáo lắm, nó nói gì cũng răm rắp nghe theo, sẽ chẳng đời nào bọn chúng phát hiện nó nói dối đâu, dù kẽ hở rành rành ra đó.

"Ê, ngoài rạp đang chiếu hai phim tao muốn coi, nhưng mà ít suất chiếu quá..."

Hwang Eunbi tặc lưỡi than thở trong lúc ăn trưa cùng Moonbin và Yewon dưới canteen.

"Đâu mày? Lịch chiếu thế nào?" - Yewon ngó sang điện thoại nó.

"Một phim chỉ có suất lúc 3 giờ tới 4 giờ chiều, ngày nào cũng thế luôn, một phim thì sau 6 giờ tối mới chiếu..."

"Căng thế? Xem rạp khác thử?" - Moonbin ngốn một họng cơm trong khi nói.

"Tao coi mấy rạp rồi, cũng vậy à." - Hwang Eunbi lắc đầu chán nản, nó tặc lưỡi - "Chắc chiều tao cúp."

"Cúp đi coi phim hả?" - Moonbin hỏi, thằng nhóc nghiêm túc căn dặn - "Mày muốn đi thì ăn xong phải đi liền, sang đến đầu giờ chiều bảo vệ đóng cổng là cắn lưỡi luôn."

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ