dù có chết ở trong lòng một ít.

114 13 7
                                    

trắng toát. điều đầu tiên khiến serim chú ý ở bệnh viện. cả cô nhân viên trẻ đứng sau quầy lễ tân dường như cũng hoà hợp một cách lạ kỳ, khi khoác lên mình bộ đồng phục màu trắng với đầu tóc được nhuộm bạch kim, dòm như thể vừa được những bức tường kia tô điểm vậy.

"xin hỏi?"

nữ lễ tân rời mắt khỏi màn hình máy tính và nở nụ cười. trái với những gì serim đã tưởng tượng, nó không chút giả tạo nào, và ngay chính khoảnh khắc đó, em quyết định rằng mình phải thích chị gái này thôi.

"xin chào, mình có thể giúp gì cho bạn nhỉ?" cô hỏi.

"e-em đang muốn tìm một người. cậu ấy được đưa vào đây sau vụ tai nạn xe hơi ba ngày trước ấy ạ."

cô gái khẽ gật đầu, gõ cái gì đó vào trong máy tính và dáng vẻ như đang rất chú tâm vào việc tìm kiếm trước khi ngẩng đầu lên một lần nữa. serim có thể đoán được từ ánh mắt kia rằng cô biết em đang cần tìm ai và điều em muốn là gì. một thoáng, em đã nghĩ chị gái xinh đẹp này sẽ đá đít mình ra khỏi đây chóng thôi. nhưng cô lại dịu dàng nhìn em, mỉm cười.

"phòng 216. ở cuối hành lang bên phải có một chiếc thang máy dẫn lên. căn phòng nằm ở tầng hai. và cậu nhóc chắc sẽ hạnh phúc lắm khi cuối cùng cũng có người đến thăm mình đấy." cô nhẹ nhàng giải thích. serim cảm ơn cô bằng cách đáp lại một nụ cười trước khi rẽ phải và tiến thẳng đến chỗ thang máy.

những chỗ còn lại của toà nhà cũng nhuộm một màu trắng xoá như khu vực lối vào. mỗi bức tường, mỗi cánh cửa, mỗi con người mà em lướt qua. em cảm thấy bản thân như kẻ lạc loài. chiếc quần jeans xanh sẫm, áo hoodie tối màu và mái đầu đen tuyền. bóng em trên cánh cửa thang máy, phản chiếu sự hồi hộp của chủ nhân nó lúc này. serim càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn khi mấy ngón tay của em cứ không ngừng được mà bấu vào áo. tim em có khi phải đập đến cả dặm một giây, và em thì thực lòng mong nó có thể bình tĩnh xíu đi chứ.

con đường đến phòng 216 có cảm giác ngắn lại nhiều, và cho đến khi bản thân đã đứng được trước cửa thì em lại ngập ngừng không dám mở. em hoàn toàn có thể quay gót về nhà và chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. dễ mà. nhưng có người đang phải nằm bẹp ở đây, ở bệnh viện, vì serim đó. đặt tay lên thanh nắm, và sự do dự của cậu trai không kéo dài lâu trước khi chính thức bước vào phòng.

chàng trai nọ đang đặt tay lên kệ đầu giường chăm chú đọc sách trong khi serim cố gắng đóng cánh cửa đằng sau lưng mình lại. cậu chàng mang đôi mắt lay láy cùng mái tóc đen lộn xộn, trông cũng chỉ xấp xỉ tuổi em thôi. cậu xinh đẹp một cách khó tin, và thề có chúa rằng nếu người nằm đó không phải là nạn nhân xấu số trong vụ tông xe của serim, em chắc chắn đã xin số điện thoại của cậu ấy rồi.

"xin chào?"

cậu cất giọng nhè nhẹ. dấu chấm hỏi to đùng rõ ràng đang choán lấy tâm trí cậu, thêm vào câu nói kia vài phần nghi hoặc.

"chào cậu. tên mình là serim và mình chính là lý do làm cậu phải nằm đây. mình chỉ tới vì muốn xin lỗi. nhưng mà tất nhiên là cậu không nhất thiết phải nói gì với mình đâu! mình cũng có thể rời đi ngay nếu cậu muốn!" em nói năng lộn xộn, nhưng ít nhất là đã không để tự cắn vào lưỡi mình. sau khi nói hết những gì muốn nói, em nín thở chờ đợi phản ứng từ người đối diện, và thậm chí chuẩn bị sẵn cả tinh thần ra về. nhưng cậu ấy chỉ cười, điều mà, serim khiêm tốn cho rằng, càng làm cậu trở nên hoàn mỹ hơn nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong ✪ ɪ ꜰᴇᴇʟ ᴅᴇᴀᴅ ᴀɴᴅ ᴀ ʜᴀʟꜰ ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴍᴀᴋɪɴɢ ᴍᴇ ʟᴀᴜɢʜ. 🎉
✪ ɪ ꜰᴇᴇʟ ᴅᴇᴀᴅ ᴀɴᴅ ᴀ ʜᴀʟꜰ ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴍᴀᴋɪɴɢ ᴍᴇ ʟᴀᴜɢʜ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ