𝒋𝒆 𝒕'𝒂𝒊𝒎𝒆

1.3K 140 22
                                    

"Dạo này hai đứa còn cãi nhau nữa không?"

Yoseph nói khi đưa cốc americano cho tôi, nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Vô thức đưa tay lên vuốt tóc, tôi nhíu chân mày lại sau khi vừa nhớ lại điều gì đó sâu xa, gò má thoáng chốc hiện lên lớp ửng hồng. Đã bao ngày trôi qua kể từ khi lời nói vu vơ ấy bủa vây quanh tâm trí, và dường như tôi không thể trốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Không thấy tôi trả lời, Yoseph mỉm cười nhẹ và đưa tay xoa tóc tôi. Lúc này, anh dịu dàng nói tiếp:

"Được rồi, hai đứa nên có một buổi trò chuyện cẩn thận đi. Chẳng lẽ em muốn nó cứ rắc rối mãi như thế sao?"

Mặc cho mái tóc bị anh xoa lấy, tôi gục mặt xuống bàn, một lần nữa bỗng nhớ đến lời nói của cậu ngày hôm kia, một lần nữa khiến trái tim lại thổn thức đến nghẹn thở. Tôi không thể nhớ rằng hôm đó mình đã đối mặt với cậu như thế nào, chỉ có thể biết được những màn đêm sau đó đều trằn trọc không yên. Liệu ý nghĩa câu nói của cậu có giống với điều tôi luôn nghĩ đến? Kết thúc sự mập mờ của một mối quan hệ không tên này?

"Yongbok."

Yoseph cất tiếng gọi, khiến cho tôi ngẩng đầu dậy và đối diện với mắt người con trai kia.

"Ba ngày nữa anh sẽ trở về Mỹ rồi, em có muốn tiễn anh ra sân bay không?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Thậm chí tôi còn chưa kịp đền đáp anh đàng hoàng sau tất cả mọi chuyện.

"Nhanh như vậy sao? Khi nào thế ạ?"

"10 giờ sáng, tại sân bay Seoul."

Anh đáp, và tôi đã ngẩn ngơ một hồi. Kí ức ùa về trong tâm trí. Hình như vào vài ngày trước khi tiết học mới bắt đầu được một nửa, tôi đang chăm chú nghe giảng thì Hyunjin đã lén lút ném một tờ giấy nháp sang bên tôi. Đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến người bên cạnh. Trông cậu đang chống cằm nhìn lên bảng như giả vờ không để ý, khi đó tôi mới ngán ngẩm mở lá thư ra xem.

"Cậu lại muốn làm lơ đến khi nào? Trả lời tôi đi chứ!"

Tôi thở hắt một hơi, phiền lòng liếc người con trai bên cạnh một lần nữa. Cậu ta đúng là không làm loạn là không chịu được mà.

"Trả lời cậu điều gì?"

Tôi ghi vào trong giấy để hồi đáp, sau đó ném lại về phía cậu. Như thể vớ được vàng, Hyunjin vội vã mở tờ giấy ra xem, tốc độ nhanh đến mức tôi đã phải chóng mặt. Tôi lén lút đưa mắt nhìn cậu để theo dõi. Hyunjin sau khi đọc được lời đáp xong hẳn đã không hề vui, thoáng chốc đanh mặt lại và hí hoáy viết tiếp.

"Cậu không hề ngốc nghếch như cậu cố thể hiện, vì thế cậu hiểu ý tôi mà Yongbok? 10 giờ sáng, chủ nhật, tại công viên. Đi chơi với tôi một buổi đi. Tôi thật sự có điều muốn nói với cậu."

Phải rồi, là lời hẹn của tôi với Hyunjin. Thật khó xử làm sao khi cả hai người họ đều hẹn tôi cùng thời gian và thời điểm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ đến nát óc, vẫn là không biết nên xử lí tình huống ra sao.

hyunlix ; ❀ heliophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ