Chap 1

125 15 0
                                    

   Cả top 20 thực tập sinh hiện tại đều tập trung đầy đủ trong phòng khách của khu kí túc xá, không khí đặc quánh căng thẳng đến cực độ. Không ai dám nói gì cả, cũng không muốn nói. Thường ngày đám nhóc Dư Cảnh Thiên có ồn ào đến đâu thì hiện tại lại im lặng thanh tĩnh hơn thường ngày.

Bởi vì họ vừa phát hiện ra.

Trong số họ có omega.

Lương Sâm, Liên Hoài Vĩ, Thường Hoa Sâm, La Nhất Châu, Đoàn Tinh Tinh và 1 số người nữa là Alpha. Tôn Oánh Hạo, Đường Cửu Châu, Lưu Quan Hữu là Omega. Những người còn lại tỉ lệ omega rất thấp, thế nhưng lại xuất hiện trường hợp này.

Và người đó là Lý Tuấn Hào.

Lúc Lý Tuấn Hào phát tình là khi mọi người đang tập luyện trong phòng tập. Trong phòng kí túc xá chỉ có mình Lý Tuấn Hào, đột nhiên cậu phát tình. Trùng hợp thay hôm đó Tôn Diệc Hàng để quên đồ ở phòng nên đã về lấy rồi phát hiện ra Lý Tuấn Hào đang khổ sở trên giường liền chạy đi tìm thuốc ức chế cho cậu uống và giúp cậu che dấu cho đến tận bây giờ.

Nhân vật chính là Lý Tuấn Hào không hiểu sao lại xấu hổ, ôm gối bó thành một cục bông ngồi trong góc ở trên ghế, nhìn mọi người im lặng, bản thân cũng không nói điều gì.

"Tôi... Thật ra tôi có thể uống thuốc ức chế được mà". Lý Tuấn Hào nhìn mọi người đang im lặng, bản thân cũng tự nói.

"Không thể được, số lượng thuốc ức chế của chương trình không nhiều. Nếu không đủ thuốc thì..." Nói đến đó, Liên Hoài Vỹ im lặng không muốn nói nữa. Chuyện tập luyện và ghi hình rất quan trọng, sức khỏe của Lý Tuấn Hào có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện đó.

"Vậy tìm alpha cho Hào ca đi. Anh ấy đã gần 24 tuổi rồi, không thể uống thuốc ức chế mãi được." Tôn Oánh Hạo dường như đã buồn ngủ được Thường Hoa Sâm ôm trong lòng, thuận miệng nói.

Nói đến đây mọi người đều nhìn đến những alpha ở trong phòng. Mùi hương của đám alpha ở cùng một chỗ nồng đậm vô cùng, khiến cho Lý Tuấn Hào có một chút áp lực.

"Đừng nhìn em. Em không muốn, cho dù người đó có là Hào ca ". Liên Hoài Vỹ giật mình.

"Em sẽ đánh dấu tiểu Hữu khi em ấy vừa tròn 20 tuổi, đừng nhìn đến em". Đoàn Tinh Tinh vẫn còn bận ôm Lưu Quan Hữu liền vội vàng trả lời.

Sau một hồi suy xét hết đám alpha ở trong phòng thì chỉ còn lại Dương Hạo Minh và Lương Sâm. Dương Hạo Minh nhìn Lý Tuấn Hào, mùi mật ong ngọt ngào trên người y tỏa ra làm cho cậu vô thức đỏ mặt. Nhưng không thể, cậu không có cảm giác với Dương Hạo Minh, huống chi y còn là người em mà Lý Tuấn Hào đã rất rất thân từ khi bước chân vào Đại Xưởng.

Chỉ còn Lương Sâm.

Mùi hương của Lương Sâm luôn luôn được mọi người xung quanh đón nhận và bám lấy. Chính là mùi rượu rum trầm hòa trộn với thảo mộc và đào. Vô cùng quyến rũ. Nhưng Lương Sâm tuyệt nhiên không chú ý đến ai.

"Hai người..." La Nhất Châu nhìn hai alpha còn lại của Đại Xưởng. Lương Sâm và Dương Hạo Minh tuy là hai người khác nhau không chung máu mủ nhưng lại giống nhau ở điểm đều mang lại cho người khác cảm giác an toàn.

"Hào ca, anh thích ai?". Dương Hạo Minh hiền lành mỉm cười, nhưng trong mắt lại âm trầm vô cùng. Khiến cho người khác không lường được.

Lương Sâm từ đầu đến cuối không quan tâm đến câu chuyện của họ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại mượn từ chương trình, thế nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào lỗ tai.

"Anh không biết". Mùi hương của hai đại alpha khiến cho Lý Tuấn Hào đỏ mặt, đổ mồ hôi. Thật tình là khó xử vô cùng.

Lý Tuấn Hào nhìn đến Lương Sâm, anh dường như không hề quan tâm đến câu chuyện này. Khiến cho Lý Tuấn Hào có chút tiếc nuối. Dù sao thì Lý Tuấn Hào cũng thích Lương Sâm nhất. Thích từ khi hai người trở thành đối thủ trong vòng xếp lớp cơ. Thế nhưng sự lạnh nhạt của Lương Sâm làm cho Lý Tuấn Hào cảm thấy khó chịu.

Lý Tuấn Hào chỉ muốn làm fan service với Lương Sâm. Nếu tổ chương trình có yêu cầu làm fan service với những thực tập sinh khác thì Lương Sâm cũng chỉ chọn Thập Thất hoặc Trương Tư Nguyên, Tuấn Hào nhưng là Trần Tuấn Hào chứ không phải Lý Tuấn Hào cậu...

"Hạo Minh à, em có thể chứ..."

Lý Tuấn Hào trong lòng ngọ nguậy, thật tình đối tượng của cậu là Lương Sâm, người thầm thương trộm nhớ cũng là Lương Sâm, nhưng Lý Tuấn Hào biết người Lương Sâm thích chắc chắn không cậu. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối mà mỉm cười với Dương Hạo Minh.

"Uhm. Em có thể..." Dương Hạo Minh trước sau như một mỉm cười hòa ái nhìn Lý Tuấn Hào. Trong đáy mắt hiện lên tia cưng chiều rõ rệt. Nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ khiến cho người khác không đo lường được.

Mọi chuyện tạm thời là như vậy. Trời cũng khuya, họ ngày mai còn phải tập luyện cho nên không ai bảo ai mà tự động về phòng ngủ.

Lý Tuấn Hào đi vào bếp uống nước. Cổ họng đau rát, bởi vì người sẽ ghép đôi với mình là Dương Hạo Minh chứ không phải là Lương Sâm. Hiện tại chỉ còn Lương Sâm, Dương Hạo Minh và Thập Châu ngồi trên sofa như cũ không di chuyển.

"Vừa lòng chưa ?". Đường Cửu Châu cười như không cười nhìn Lương Sâm. Lương Sâm lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh :

"Em nói gì ?"

"Anh không thấy tiếc ?"

"Tại sao anh phải thấy tiếc ?"

"Đừng tưởng em không biết anh thích Hào ca. Còn ngày đêm tơ tưởng anh ấy". Đường Cửu Châu mỉm cười.

"Em nói sao cũng được". Lương Sâm tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thật ra trong tâm lại dậy sóng.

"Em sẽ không ghép đôi với Hào ca". Dương Hạo Minh vỗ vai Lương Sâm cười nói.

"Nhưng em đã đồng ý". Lương Sâm ngạc nhiên, âm trầm nhìn Dương Hạo Minh.

"Ở ngoài Đại Xưởng, em còn một Đặng Trạch Minh bé nhỏ đang đợi em ". Bỏ lại câu nói đó. Dương Hạo Minh tiến vào phòng bếp tìm nước uống.

Lương Sâm nhìn bóng lưng của bạn cùng phòng mình rồi cũng bật khỏi sofa, trở về phòng. Che giấu ngay được đôi đồng tử sớm đã dãn căng của mình.

"Ba người bọn họ khi nào mới kết thúc đây?" Đường Cửu Châu sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, quay sang hỏi con người lạnh lùng bên cạnh mình.

"Việc của họ để họ tự giải quyết, việc của anh bây giờ là mau về phòng để em ôm ngủ" Vừa dứt lời La Nhất Châu liền ngay lập tức ôm Đường Cửu Châu vào lòng, bế bồng anh về phòng ngủ.

[ABO/ Chuyển Ver] Chuyện Tình Ở Đại XưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ