Tuyết Nhi ngồi bên giường bệnh, bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay Giai Kỳ mà chìm vô ưu tư. Nàng nhớ đến những lời mà quản lý tỷ của Giai Kỳ nói với nàng vừa rồi mà trong lòng cứ thấy không vui.
" Đến nước này rồi thì chị cũng không muốn giấu em, gần đây Giai Kỳ đang bị stress rất nhiều. Mẹ em ấy gần đây bị bệnh, em ấy phải bay về Chiết Giang xem tình hình của bác ấy, rồi lại bay về đây để đóng phim. Em ấy cứ liên tục thay phiên như vậy. Cộng thêm trong quá trình quay phim gặp chút vấn đề, nên phải quay suốt đêm để cho kịp tiến độ công chiếu. Em ấy đã không ngủ mấy ngày liền rồi, em ấy còn dùng thuốc ngủ nữa, nên cuối cùng là.... "
Nói đến đây, chị ấy bỗng ngập ngừng...
" Thế nào? " Nàng nóng lòng muốn nghe tiếp.
" Em ấy đang bị trầm cảm ở mức độ nhẹ....Nhưng Giai Kỳ dặn chị không được để ai biết, đặc biệt là em, vì em ấy không muốn em lo lắng. Giai Kỳ cũng đang điều trị tâm lý để có thể mau chóng khỏi.... Chị nghĩ là bây giờ em nên tranh thủ những ngày nghỉ phép này mà ở bên cạnh Giai Kỳ thì hơn, có lẽ khi ở bên cạnh em, bệnh tình của Giai Kỳ sẽ chuyển biến tốt hơn thì sao!? "
Sau khi nói xong, chị quản lý đã đưa cho nàng lọ thuốc ngủ mà mình đã tịch thu được của Giai Kỳ. Bên trong đã vơi đi một nửa rồi.
Tuyết Nhi đang tự dằn vặt bản thân mình rằng suốt thời gian vừa rồi mày đã làm cái gì vậy chứ? Giai Kỳ bị như vậy mà nàng vẫn ngây thơ không biết chuyện gì? Ôi trời ơi!! Bản thân nàng là người gần gũi với cô nhất, nhưng lại không hề để ý đến những biểu hiện của Giai Kỳ để rồi bây giờ cô bị như thế này....
Khổng Tuyết Nhi đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị một chút cử động nhỏ của Giai Kỳ làm cho bừng tỉnh. Nàng nhìn kĩ lại, đôi mày của Giai Kỳ có chút trau lại, sau đó dần hé mở đôi mắt.
" Chị tỉnh rồi! Thế nào, có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?? Em đi gọi bác sĩ cho chị!! " Tuyết Nhi nhanh chóng đỡ Giai Kỳ ngồi lên, giúp cô tựa vào thành giường, còn tĩ mĩ lót chiếc gối sau lưng để cô được thoải mái.
" Không sao, em đừng lo! " Giai Kỳ lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười biểu hiện bản thân mình không sao.
" Có thật là không sao? " Tuyết Nhi ngồi xuống đối diện cô, hỏi lại một lần nữa.
" Không sa..." Chưa kịp dứt câu, Giai Kỳ cảm nhận được một cơn đau giáng lên gò má mình. Là Tuyết Nhi đã thẳng tay tát vào một cái, làm cho cô vô cùng ngạc nhiên.
" Tiểu Tuyết... Em sao vậy a..." Giai Kỳ nhìn người con gái đối diện, vẻ mặt giận dữ cùng với sự uất ức mà để cho những giọt nước mắt tuôn rơi.
" Không sao? Chị nói không sao mà để cho bản thân kiệt sức cho đến ngất? Không sao mà lại để cho cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng đến mức phải truyền nước? Hay là để đến mức trầm cảm vẫn nói là không sao? "
Tuyết Nhi dồn nén bao nhiêu liền xả hết một lượt, lớn tiếng trách cứ con người không biết coi trọng đến sức khoẻ của bản thân mình. Nàng tức giận ném cả lọ thuốc ngủ vào người Giai Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTKD ] Series - Yêu em, bảo bối! [ Hoàn ]
FanfictionYêu em.... Yêu em.... Yêu em!! Điều quan trọng phải nói 3 lần ❤️