em nhìn hyunjin, mỉm cười.
hyunjin nhìn em, ngẩn người.
bóng áo chùng hoà vào với đám học sinh đang tấp nập trên hành lang, cậu ấm nhà hwang có cố tới mấy cũng không đuổi theo kịp. anh kẹt lại giữa hai đứa nhà hufflepuff, bị một đám năm nhứt ravenclaw chặn đường, và khi anh tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, thì đâm sầm vào một con sư tử thối gryffindor, khiến nó ngã lăn ra đất. tầm này thì anh tin cả cái trường này có thù với mình rồi. hyunjin nhìn bộ dạng co rúm, im bặt của đứa năm nhứt đang ngồi dưới đất; chưa kịp rút tay ra giúp nó thì thằng bé đã vội vã đứng dậy, đâm đầu chạy thẳng. hyunjin thở dài. mang họ hwang ở cái đất này không phải chuyện vui vẻ gì cả. giờ thì anh muốn chạy đi cũng không được. vì bao con mắt trên hành lang đang dồn hết vào anh, dõi theo nhất cử nhất động. mà theo lời mẹ dạy, thì nhà hwang không bao giờ được chạy. phải luôn ngẩng cao đầu, giương đũa, và giết tất cả những gì ngáng đường mình. anh tự lặp lại câu nói trong đầu khi sải bước trên hành lang, thoang thoảng nghe tiếng mẹ bên tai. nếu như họ là một cái gì đấy có thể từ bỏ chỉ bằng cách xé ra khỏi tên mình, hyunjin sẽ làm luôn đấy, thậm chí anh sẽ lấy cắp xoay thời gian từ văn phòng hiệu trưởng và quay về lúc mình mới sinh ra để làm việc đó. nhưng mà, đời đâu như là mơ. cái họ chết tiệt này sẽ theo anh đến cả đời, đeo bám anh từ khi anh mới sinh ra và sẽ mãi là gánh nặng của anh, thậm chí đến lúc anh về với đất mẹ linh thiêng có lẽ nó cũng sẽ không để cho anh được yên. hyunjin chợt nhớ lại ngày bé, ai ai cũng bảo anh làm máu thuần thì thật tốt. tốt cái quỷ thần nào thì không biết, chỉ thấy từ bé tới giờ số bạn đếm trên đầu ngón tay vì bọn đồng trang lứa sợ anh sẽ avada kedavra chúng nó. điên cả đầu.
"này, hwang, làm cái gì mà cấm ca cấm cảu thế?" hyunjin mỉm cười, lập tức quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc. "xin chào, han." cậu chàng nhà gryffindor rảo bước, nhanh chóng bắt kịp anh. bây giờ anh mới để ý, hành lang đã vắng hơn rất nhiều, xung quanh chỉ rải rác vài học sinh đang hối hả tới lớp. hiếm có hôm nào anh được nghỉ tiết ba, vậy mà giờ anh lại đang chạy theo một bóng hình hư vô thay vì cùng han jisung bên cạnh đây đi ra lều bác hagrid và chơi với con buckbeak. thực kì lạ. "sao, cũng được nghỉ à?" anh choàng tay quanh cổ han jisung, tiếp tục bước đi. thú thật thì tầm này anh cũng không biết là mình đi đâu nữa, chỉ là có gì đấy mách bảo anh hãy cứ tiến bước về trước, vậy thôi. "không, trốn tiết." hyunjin cười, méo mó. thằng này muốn trở thành đứa đầu tiên bị đúp ở hogwarts hay gì? "nhưng mà không lo, đây là môn-"
"han jisung." cậu chàng giật mình. "đi ra đây, nhanh lên." jisung nuốt nước bọt, từ từ quay ra sau. "hề hề, xin chào hyunh trưởng." vị đàn anh khoanh tay nhìn hai đứa, vẻ mặt hết sức không hài lòng. han jisung ban nãy còn tự hào nói về việc mình cúp học giờ lại cun cút như chú cún con, cụp đuôi trở về bên cạnh người anh cùng nhà, cái mặt sóc xụ xuống trông đến là tội. "anh changbin." trái lại với sự buồn bã của bạn mình, hyunjin vui ra mặt. niềm đau khổ của han jisung chính là niềm vui của anh. "hyunjin không có tiết à?" changbin nhìn hyunjin, cái phù hiệu huynh trưởng gài dưới huy hiệu nhà sáng loáng, loé lên dưới giọt nắng lạ kì đâm xuyên mây để đi tới được ngôi trường giữa sương mù này. "dạ không." changbin giơ ngón cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt hyunjin, xách cổ han jisung quay về, mặc cho cậu ta có than vãn và kêu gào đến mức nào đi chăng nữa. "à mà này, hyunjin!" changbin như sực nhớ ra gì đó, gọi với về phía anh chàng nhà slytherin. "năm nay em tham gia giải tam pháp thuật đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
the colour of your eyes made me forget for a mere second that im allergic to cat
Fanfictionmàu mắt của felix khiến hyunjin trong một khắc quên mất rằng, mình bị dị ứng nặng với mèo.