6. Dị ứng

392 53 3
                                    

Mới sáng sớm mà Jungkook đã phải vượt qua lạnh giá để chạy như bay đến chỗ Taehyung. Không biết có chuyện gì gấp mà anh gọi cho cậu, bắt cậu phải qua đây cho bằng được. Sợ Bé Bự bị gì nên Jungkook đã khoác đại cái hoodie rồi chạy thẳng ta ngoài luôn.

NHƯNG mọi người biết Jungkook đã thấy cảnh tượng gì không? Cậu vừa bước vào cửa thì thấy hai ba con anh ta ngồi ngay ngắn nhìn cậu, kế bên còn có giỏ dùng để đi dã ngoại bonus là trong khi trên người cậu chỉ có một cái hoodie thì bọn họ lại mặc ấm áp xong xuôi hết rồi. Taehyung bế Bé Bự lên đi về phía Jungkook

  "Đi thôi"

Cậu vẫn còn đang ngáo ngơ thì bị đẩy cho một cái giỏ đầy đồ ăn sau đó thì anh leo vào xe tỉnh bơ, thấy Jungkook cứ đứng đó mãi anh mới bóp còi kéo hồn cậu về. Jungkook miễn cưỡng chui vào ghế phụ

  "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

  "Không thấy sao còn hỏi? À tôi đưa con tôi đi picnic, anh chỉ là người trông trẻ thôi ok"

Cậu hết sức để trả treo với Taehyung rồi, dựa vào ghế ngáp ngắn ngáp dài

  "Tối qua tôi phải chạy deadline tới 3 giờ sáng đó"

  Cậu kéo dài chữ, than thở

  "Nếu không muốn thấy chó con do anh cứu tập đi lại thì cứ xuống xe mà về"

Taehyung mắt vẫn hướng về phía trước chăm chú lái xe, Jungkook nghe tới đây hai mắt sáng như gắn đèn pha, quay phắt về Bé Bự ở ghế sau hỏi lại

  "Bé Bự đi được rồi hả?"

  "Quá trình phục hồi khá tốt, chỉ cần chịu khó tập luyện là đi lại bình thường"

  Cậu ôm Bé Bự vào lòng, vùi mặt vào bộ lông trắng tinh của nó mà hít hà.

Anh chở cậu đến một bãi cỏ rộng ngay bờ sông. Vài hộ gia đình cũng đang dã ngoại ở đây, vài đôi tình nhân thì nắm tay nhau đi dạo. Jungkook giúp Taehyung trải khăn rồi sắp xếp đồ ăn ra, Bé Bự lâu rồi mới được ra ngoài thì khoái chí lắm cứ liên tục kéo kéo sợi dây bảo Taehyung dắt đi chơi. Mà nó đúng chuẩn con cậu, bị thương mà chạy nhanh hơn cả chó nhà người ta hại Taehyung phải dí theo vã cả mồ hôi. Jungkook ngồi nhìn cả hai đùa giỡn trên bãi cỏ thì cũng ngứa ngứa tay, nhìn xung quanh rồi chạy đến thuê một bộ canvas và giá vẽ tranh sau đó tỉ mỉ vẽ lại khùng cảnh bình yên này.

  Lúc Taehyung và Bé Bự chơi mệt thì bức tranh của Jungkook đã hoàn thiện xong, anh thích thú bế Bé Bự lại nhìn

  "Cậu biết vẽ tranh luôn hả?"

Jungkook uỷ khuất chun chun mũi

  "Thì tôi học ngành hội hoạ không biết vẽ tranh thì đi ăn cám mất thôi"

Taehyung gật gật đầu rồi lia thấy một hộp màu đen, không nói không rằng liền để tay Bé Bự vào rồi in lên bức tranh, bàn chân bé bé trong đáng yêu vô cùng. Jungkook còn chưa kịp hết sốc thì Taehyung đã in luôn năm ngón tay xinh đẹp của anh vào. Cậu mặt trợn tròn không ngậm được mồm

  "Ê hay cậu làm luôn đi"

Anh lay lay tay Jungkook nhưng cậu đơ như tượng, sờ lên bức tranh cậu tỉ mỉ vẽ cả tiếng mà xót xa. Taehyung không kiên dè chét mực đen lên tay cậu rồi in lên, sụp đổ. Nhìn ba bàn tay kích cỡ khác nhau trên tranh mà Taehyung thầm cảm thán "cũng nghệ thuật phết chứ đùa". Hết ba nhỏ rồi giờ tới con trai cậu với đôi bàn tay đen thùi lùi nhảy thẳng lên người Jungkook, Taehyung cười muốn tắt thở vẫn ráng kéo Bé Bự ra lau sạch tay cho nó.

  "Jeon Jungkook"

Cậu quay lại thì thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường cậu đang vẫy vẫy tay- Mina,hậu bối học dưới cậu 2 khóa, nhận ra người quen cậu cũng tiến tới chào hỏi. Taehyung ngồi từ xa quan sát hai người cũng nhìn ra ánh mắt nữ sinh kia nhìn Jungkook lấp lánh đầy ái mộ còn tên ngốc kia thì cứ cười tươi khoe cái răng thỏ ra. Jungkook đột nhiên chạy lại bế Bé Bự đem cho cô bé đó coi, nhìn đôi gà bông với một chú chó trắng coi ghét không chứ?

  "Xin lỗi em bé này bị dị ứng"

Taehyung tiến lại đem Bé Bự từ tay Mina về tay mình, Jungkook lo lắng hỏi

  "Dị ứng gì chứ?"

Taehyung nhún vai rồi quay lưng đi, Jungkook cũng vội vã tạm biệt Mina để chạy theo, cô bé bị cho ăn một cục bơ liền tức giận dậm chân rời đi.

  "Bé Bự bị dị ứng gì vậy?"

  "Dị ứng với bánh bèo"

Taehyung vừa đi vừa nói, cậu nghe xong dừng lại load một hồi rồi bật cười tiếp tục lẻo đẻo theo sau. Cậu vuốt ve con trai

  "Là con dị ứng hay anh ta dị ứng đây"

  "Còn nói nữa tôi cho cậu tự về đó"

Nhận cái liếc của Taehyung, Jungkook cười tươi rói nói xin lỗi rồi phụ anh dọn dẹp. Con người này càng ngày càng đáng yêu á trời

  "Chút cậu lái xe nha, tôi hơi mệt"

Jungkook gãi gãi đầu thành thật

  "Tôi chưa có bằng lái xe hơi"

Taehyung nghe vậy thì uể oải xách đồ lếch vào trong xe, cậu thấy vẻ mặt anh coi cậu như nhóc con thì còn đâu tự tôn của đàn ông nữa, liền ngồi vào xe nói

  "Anh đừng có coi thường tôi, tôi thi bằng lái xong sẽ chở anh đi về Daegu luôn"

Taehyung quay qua nhìn Jungkook "vậy cơ à?" rồi cười khẩy một cái. Cậu bị tổn thương trong lòng một ít

Sao tôi viết Jungkook bayby quá vy chng menly gì c. Mi người c thưởng thc nhng chap d thương này đi ri mình ngược sau nha

Ship anh một cuộc tình Lofi [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ